Bài chia sẻ của ĐTC Phanxicô tại Thánh lễ ở Albania
Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng, ngoài Mười Hai Tông Đồ, Đức Giêsu còn kêu gọi thêm bảy mươi hai môn đệ khác và sai các ông đi vào các làng mạc và thành phố để rao giảng về Nước Thiên Chúa (x. Lc 10,1-0.17.20). Ngài đến để mang cho thế giới tình yêu của Thiên Chúa và Ngài muốn khắc sâu tình yêu ấy qua tình hiệp thông và tình huynh đệ. Vì thế, Ngài đã ngay lập tức thành lập cộng đoàn các môn đệ, một cộng đoàn sứ mạng và huấn luyện họ cho sứ mạng, cho việc “ra đi”. Phương pháp truyền giáo rất rõ ràng và đơn giản: các môn đệ vào nhà, và việc loan báo của họ bắt đầu với một lời chúc tràn đầy ý nghĩa: “Bình an cho nhà này!” (c. 5) Đó không chỉ là một lời chúc, nhưng còn là một món quà: sự bình an. Anh chị em Albania thân mến, đến với anh chị em hôm nay, nơi quảng trường được dâng kính cho người nữ khiêm nhường và vĩ đại của mảnh đất này là chân phước Mẹ Teresa Calutta, tôi muốn lặp lại lời chào đó: bình an cho gia đình anh chị em, bình an trong con tim của anh chị em, bình an cho đất nước của anh chị em! Bình an!
Trong sứ mạng của bảy mươi hai môn đệ, có phản chiếu kinh nghiệm truyền giáo của cộng đoàn Kitô hữu mọi thời đại: Chúa phục sinh và hằng sống không chỉ sai nhóm Mười Hai đi, nhưng là toàn thể Giáo Hội, sai mỗi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Hàng thế kỷ qua, không phải lúc nào việc truyền giảng về bình an mà các sứ giả của Đức Giêsu mang đến cũng được đón nhận; lắm khi, các cánh cửa bị đóng lại. Cách đây không lâu, cánh cửa ở đất nước các bạn vẫn còn bị đóng lại, bị khóa chặt bằng những cấm đoán hay những quy định của một hệ thống phủ nhận Thiên Chúa và ngăn cấm tự do tôn giáo. Những ai sợ chân lý và tự do sẽ làm tất cả để xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi con tim con người và loại trừ Đức Kitô cũng như Giáo Hội ra khỏi lịch sử đất nước các bạn, dù đây là một trong những nơi đâu tiên đón nhận ánh sáng Tin Mừng. Thực vậy, trong bài đọc hai, chúng ta có nghe nói đến vùng đất Illiria, mà vào thời của thánh Phaolô, có bao gồm lãnh thổ của Albania ngày nay.
Nhớ lại những thập niên đau khổ khủng khiếp và bắt bớ dai dẳng chống lại người Công Giáo, Chính Thống, Hồi Giáo, chúng ta có thể nói rằng Albania là một vùng đất tử đạo: nhiều giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân, các thừa tác viên của các tôn giáo khác, đã trả giá máu cho sự trung tín của mình. Không thiếu những bằng chứng cho sự can đảm và một lòng tuyên xưng đức tin. Biết bao Kitô hữu đã không chịu khom lưng trước những lời đe dọa, nhưng đã tiếp tục bước đi trên con đường đã khởi sự mà chẳng chút do dự. Trong tâm tình thiêng liêng, tôi đã đi tới trước bức tường tại nghĩa trang Scutari, biểu tượng cho việc tử đạo của các tín hữu Công Giáo, nơi người ta thực hiện việc xử bắn, với một xúc cảm sâu xa, tôi đã đặt một cành hoa của lời cầu nguyện và lòng tưởng nhớ tri ân khôn vơi. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã luôn ở bên cạnh các bạn để nâng đỡ các bạn; Người dẫn đường và an ủi các bạn, để rồi Người nâng các bạn trên đôi cánh chim đại bàng, như Người đã làm với dân Do Thái xưa, mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một. Ước gì hình ảnh chim đại bàng, biểu tượng trong quốc kỳ của các bạn, gợi nhắc các bạn về ý nghĩa của niềm hy vọng, luôn đặt niềm tín thác của các bạn nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ lừa dối nhưng luôn ở bên cạnh chúng ta, đặc biệt là trong những giây phút khó khăn.
Hôm nay, các cánh cửa của Albania đã được tái mở ra và một giai đoạn mới của việc truyền giảng Tin Mừng đang lớn lên dành cho tất cả mọi thành viên của dân Chúa: mỗi một người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội có một chỗ đứng và một nhiệm vụ để thi hành trong Giáo Hội và trong xã hội. Mỗi người cảm thấy mình được mời gọi để dấn thân cách quảng đại cho việc truyền giảng Tin Mừng và trong chứng tá bác ái; được mời gọi để thắt chặt hơn mối dây liên đới để thăng tiến điều kiện sống công bình hơn và huynh đệ hơn cho tất cả mọi người. Hôm nay, tôi đến đây để cảm ơn anh chị em vì chứng tá của anh chị em, cũng như để khuyến khích anh chị em hãy để cho niềm hy vọng được lớn lên giữa và chung quanh anh chị em. Đừng quên hình ảnh chim đại bàng nhé. Chim đại bàng không bao giờ quên tổ của mình nhưng bay lên cao. Anh chị em hãy bay lên cao như vậy! Hãy tiến lên! Tôi cũng đến đây để động viên thế hệ trẻ, hãy dấn thân, hãy bồi bổ mình thường xuyên với Lời Chúa, là cái sẽ mở con tim của các bạn ra với Đức Kitô, với Tin Mừng và với việc gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ nhau như các bạn đã làm: qua việc gặp gỡ này, các bạn trao ban chứng tá cho tất cả Châu Âu.
Trong tinh thần hiệp thông giữa các Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tôi khuyến khích các bạn hãy hòa nhã trong các hoạt động mục vụ, vốn là một hành vi phục vụ và tiếp tục tìm kiếm những hình thức mới cho sự hiện diện của Giáo Hội trong xã hội. Đặc biệt, tôi muốn gửi đến các bạn trẻ lời mời gọi này. Có rất nhiều bạn trẻ trên đường từ sân bay đến đây! Đây là một dân tộc trẻ trung, rất trẻ trung. Nơi nào có sự trẻ trung, nơi đó có niềm hy vọng. Các bạn hãy lắng nghe Thiên Chúa, hãy thờ phượng Người và yêu mến nhau như một dân tộc, như anh chị em của nhau.
Giáo hội đang sống trên mảnh đến Albania này, xin cảm ơn các bạn vì chứng tá trung thành. Đừng bao giờ quên tổ ấm của mình, đừng quên đi lịch sử dài cũng như các chứng tá của các bạn; đừng quên những đau khổ, nhưng đừng báo thù. Hãy tiến về phía trước để lao tác với niềm hy vọng cho một tương lai vĩ đại. Có rất nhiều con dân nam nữ của đất nước Albania chịu đau khổ, đến độ hy sinh cả mạng sống. Chứng tá của họ nâng đỡ từng bước chân của chúng ta hôm nay và ngày mai trên lộ trình tình yêu, trên con đường tự do, con đường công lý và trên hết là con đường hòa bình. Ước chi được như thế!
Chuyển dịch từ bản Ý ngữ: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ