ĐTC Phanxicô nói về ngày phán xét chung

12-12-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở ĐTC Phanxicô nói về ngày phán xét chung by

“Vào ngày ấy, Giáo hội là Hiền Thê, nhân danh toàn thể nhân loại, như là hoa trái đầu mùa, dâng lên Đức Kitô, Phu Quân mình, ước mong được bao bọc trong vòng tay Ngài, vòng tay của Đức Giêsu, là sự sống tròn đầy và sự viên mãn của tình yêu. Như thế, Đức Giêsu sẽ ôm lấy chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ về ngày phán xét theo viễn cảnh này, nỗi sợ hãi và lo lắng chúng ta sẽ tan biến và nhường chỗ cho sự mong đợi và niềm vui sâu sắc: đó là khoảnh khắc mà chúng ta được coi là sẵn sàng mặc lấy vinh quang của Đức Kitô, như một trang phục lễ cưới, và được dẫn đến bàn tiệc, một hình ảnh hiệp thông trọn vẹn và vĩnh viễn với Thiên Chúa.” Đây chính là suy tư của ĐTC Phanxicô về cuộc phán xét chung. Sau đây là toàn bộ bài chia sẻ của ĐTC.

Anh chị em thân mến,

Tôi muốn bắt đầu loạt bài cuối cùng trong các bài giáo huấn về sự tuyên xưng đức tin của chúng ta bằng cách bàn về lời khẳng định “Tôi tin vào sự sống đời đời”. Cụ thể, tôi muốn nói về sự phán xét chung. Nhưng đừng sợ, chúng ta hãy lắng nghe điều Thiên Chúa nói. Trong Tin Mừng thánh Mattheu, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái… Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời” (Mt 25,31-33,46). Khi nghĩ về sự trở lại của Đức Giêsu và cuộc phán xét chung, nơi biểu lộ – cho đến những hậu quả cuối cùng- những điều tốt mà chúng ta đã làm hay đã không làm trong suốt đời sống trần thế của mình, chúng ta cảm thấy mình đang phải đối diện với một mầu nhiệm vượt trên chúng ta, một mầu nhiệm chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Dầu vậy, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về thực tại này, thì nó có thể mở rộng trái tim của mỗi người Kitô hữu và trở thành một động lực an ủi lớn lao và đầy tin tưởng.

Về vấn đề này, chứng tá của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi âm vang đầy ý nghĩa. Thực tế, những cử hành và lời cầu nguyện thường đồng hành với lời công bố Maranatha, một lối diễn tả hình thành bởi hai từ ngữ Aram, tùy theo cách tung hô, có thể được hiểu như một lời khẩn nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đến!”, hay như một sự chắc chắc được thúc đẩy bởi đức tin: “Vâng, Chúa đã đến, Ngài đang ở gần bên”. Lời công bố này chính là đỉnh cao của toàn bộ Mạc khải Kitô giáo, cuộc chiêm ngắm tuyệt vời vào thời cuối cùng mà Thánh Gioan đã nói cho chúng ta trong sách Khải huyền. (cfr Kh 22,20). Vào ngày ấy, Giáo hội là Hiền Thê, nhân danh toàn thể nhân loại, như là hoa trái đầu mùa, dâng lên Đức Kitô, Phu Quân mình, ước mong được bao bọc trong vòng tay Ngài, vòng tay của Đức Giêsu, là sự sống tròn đầy và sự sung mãn của tình yêu. Như thế, Đức Giêsu sẽ ôm lấy chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ về ngày phán xét theo viễn cảnh này, nỗi sợ hãi và lo lắng chúng ta sẽ tan biến và nhường chỗ cho sự mong đợi và niềm vui sâu sắc: đó là khoảnh khắc mà chúng ta được coi là sẵn sàng mặc lấy vinh quang của Đức Kitô, như một trang phục lễ cưới, và được dẫn đến bàn tiệc, một hình ảnh hiệp thông trọn vẹn và vĩnh viễn với Thiên Chúa.

Lý do thứ hai trao ban cho chúng ta sự tin tưởng chính là việc khám phá ra rằng, vào ngày phán xét chúng ta không bị bỏ rơi một mình. Và chính Đức Giêsu, trong Tin Mừng thánh Mattheu, công bố rằng, vào ngày cuối cùng, những ai theo Ngài sẽ đón nhận được một chỗ trong vinh quang của Người, để cùng Người xét xử. (xem Mt 19,28). Viết cho cộng đoàn Corintô, Thánh Phaolô xác nhận rằng: “Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này!”(1Cr 6,6). Thật đẹp biết bao khi biết rằng, tại thời điểm đó, bên cạnh Đức Giêsu, là Đấng Bào Chữa, là Trạng sư của chúng ta trước Chúa Cha (xem 1Ga 2,1), chúng ta còn có thể cậy dựa vào lời chuyển cầu và hồng phúc của biết bao anh chị em lớn hơn, đã đi trước chúng ta trên hành trình đức tin, họ là những người đã trao ban đời sống mình cho chúng ta và tiếp tục yêu mến chúng ta một cách khôn tả. Các Thánh đang sống gần nhan Thiên Chúa, trong ánh sáng vinh quang của Ngài, và các ngài hằng cầu bầu cho chúng ta những người còn sống trên dương thế. Xác tín ấy gợi lên nơi trái tim chúng ta niềm an ủi dường bao! Giáo hội là một người mẹ, và như một người mẹ, Giáo hội luôn nỗ lực tìm điều tốt cho con cái mình, trên hết là những ai bị lạc xa và đau khổ, nhờ đó Giáo hội tìm thấy sự trọn vẹn của mình nơi thân xác vinh quang của Đức Kitô với tất cả chi thể.

Thánh Gioan trưng dẫn cho chúng ta một lời gợi ý khác, nơi đó, ngài xác nhận một cách rõ ràng rằng: “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,17-18). Điều này có nghĩa là việc kết án đã được thực thi trong cuộc sống của ta. Bản án đã được công bố trong từng khoảnh khắc thường ngày của đời sống chúng ta, được phản ánh trong việc ta đón nhận với niềm tin ơn cứu độ mà Đức Kitô đang thực thi ở giây phút hiện tại, hay ta cứng tin, lúc nào cũng đóng kín chính mình.

Nếu chúng ta khép lòng mình trước tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta đang kết án chính mình. Chúng ta kết án chính mình! Ơn cứu độ là việc mở lòng ra với Đức Kitô và để cho Ngài cứu độ chúng ta. Nếu chúng ta là những tội nhân – tất cả chúng ta, tất cả chúng ta là tội nhân – chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ và với ao ước trở nên tốt lành, chúng ta hãy đi đến với Thiên Chúa, Đấng tha thứ cho chúng ta. Nhưng để điều này xảy ra, chúng ta phải mở ra, mở ra với tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng mạnh mẽ nhất trong mọi sự. Tình yêu của Đức Giêsu vĩ đại biết bao! Tình yêu của Đức Giêsu đầy lòng thương xót! Tình Yêu của Ngài tha thứ cho chúng ta.

Nhưng bạn phải mở ra, mở ra có nghĩa là hoán cải, là than khóc vì những điều không tốt mà chúng ta đã làm! Đức Giêsu trao tặng và tiếp tục trao ban chính mình Ngài cho chúng ta, để đổ đầy nơi chúng ta lòng thương xót của Ngài. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, chúng ta trở thành người xét xử chính mình, tự kết án mình trong việc tách ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa, với anh chị em, và đi kèm theo đó là một nỗi cô đơn và đau buồn sâu thẳm. Do đó, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi canh chừng suy nghĩ và thái độ của ta, để chúng ta có thể cảm nếm trước từ lúc này sự ấm áp và vẻ đẹp của khuôn mặt Thiên Chúa. Và điều này thật đẹp! Chúng ta sẽ chiêm ngắm vẻ đẹp trọn vẹn của Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu của mình. Hãy tiến lên, hãy đi về phía trước, bằng cách nghĩ rằng cuộc phán xét đã bắt đầu từ lúc này. Và bắt đầu… đi về phía trước, hãy để trái tim của chúng ta luôn mở ra với Đức Giêsu, với ơn cứu độ của Ngài. Hãy đi về phía trước, đừng sợ hãi bởi vì tình yêu của Đức Giêsu rất vĩ đại và nếu chúng ta cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi chúng ta, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta! Đức Giêsu là thế! Hãy tiến lên với sự chắc chắn này, một sự chắc chắn mang chúng ta vào vinh quang trên trời. Cảm ơn anh chị em!

Nguyễn Minh Triệu sj chuyển ngữ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW