Ánh sáng và Bóng tối – Bài giảng Lễ Giáng Sinh 2014
Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh là hai lễ trọng của Phụng vụ công giáo. Có người đặt câu hỏi tại sao hai lễ này đều được cử hành vào ban đêm. Thực ra, sự hạ sinh của Chúa và sự sống lại của Người được cử hành vào ban đêm không có ý nghĩa lịch sử, mà chưa đựng ý nghĩa thiêng liêng: Chúa Giêsu là áng sáng chiếu soi cho nhân loại.
Trong công cuộc tạo dựng từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng ánh sáng trước hết, để nhờ đó, những tạo vật là những gì được tách ra khỏi bóng tối, nhờ đó. Nhờ được ánh sáng chiếu soi mà chúng có sự sống và có thể hoạt động. Như thế, bóng tối là sự chết, ánh sáng là sự sống; bóng tối là hỗn mang hư vô, ánh sáng là sống động hiện hữu. Thế rồi, kể từ khi Ađam và Evà phạm tội, cuộc giao tranh khốc liệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự chết, luôn tồn tại trong cuộc đời và trong chính con người của chúng ta. Ông Bà nguyên tổ của chúng ta muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của ánh sáng để trở về với bóng tối, vì họ lầm tưởng rằng, bóng tối sẽ đem cho họ tự do và thậm chí còn nâng họ lên cao cho tới mức ngang hàng Đấng Tạo Dựng. Cơn mộng muốn lên bằng Thiên Chúa bị vỡ tan, và kết quả là họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Lúc này, ánh sáng là ranh giới ngăn cản không cho họ vào hưởng hạnh phúc và mối thân tình với Chúa. Tác giả sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa đặt các Kêrubim với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh (St 3,24).
Khi sống lại vinh quang và bước ra khỏi nấm mồ, Đức Giêsu là ánh sáng chiến thắng bóng tối. Quả vậy, nấm mồ là tượng trưng cho sự chết và sự thù hận ghen ghét. Một số người Do Thái đã rắp tâm giết Chúa. Tâm địa đen tối của họ đã lập mưu để vu oan và tìm cách lên án tử cho Chúa. Với việc phục sinh từ cõi chết, Chúa Giêsu vừa chiến thắng tử thần, vừa chiến thắng sự đố kỵ ghen ghét của con người. Người đã chiến thắng tối tăm, như ánh sáng bừng lên từ ngôi mộ, giữa đêm đen. Lễ Phục Sinh được cử hành vào đêm, như một sứ điệp mời gọi những ai muốn theo Chúa Giêsu hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối cuộc đời, để vươn tới ánh sánh vĩnh cửu là chính Đức Kitô. Chính Người đã tuyên bố: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Như thế, Chúa Giêsu khẳng định, Người là ánh sáng, không chỉ để soi cho con người con đường chân lý, nhưng ánh sáng đó còn là sự sống, đối lập với sự chết.
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Việc tưởng niệm sự sinh hạ của Con Thiên Chúa vào lúc nửa đêm, khi ngày cũ vừa chấm dứt để nhường chỗ cho một ngày mới, muốn diễn tả Đức Giêsu chính là Ngày Mới của Thiên Chúa. Cũng như từ thuở ban đầu, khi Thiên Chúa sáng tạo hoàn vũ, Ngài đã tách bóng tối ra khỏi ánh sáng để phân định ranh giới giữa sự sống và sự chết, thì nay, qua cuộc sinh hạ của Đức Giêsu, Thiên Chúa thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Nếu như cuộc sáng tạo thứ nhất bị nhuốm màu tội lỗi do sự bất trung của Ađam, thì nay, cuộc sáng tạo thứ hai được chiếu sáng bởi sự thánh thiện của Con Thiên Chúa. Người là “Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Qua giáo huấn của Người, ánh sáng siêu nhiên sẽ chiếu tỏa trần gian và giúp con người biết đường đến với Chúa Cha.
Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng không phải bao giờ ánh sáng cũng được con người mở lòng đón nhận. Đó là câu chuyện buồn xuyên qua mọi thế hệ nhân loại. Thánh Gioan đã diễn tả: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Vâng, khước từ giáo huấn của Chúa là một câu chuyện xưa như trái đất. Cuộc giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng đã gắn liền với thân phận con người. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải luôn tranh đấu để bóng tối không bao phủ cuộc đời chúng ta. Lằn ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng thật mong manh, chỉ một phút thiếu thận trọng, chúng ta sẽ bị bóng tối chiếm đoạt. Thánh Gioan cũng nói với chúng ta: “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên Con Thiên Chúa”(Ga 1,12). Như thế, đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận ánh sáng và sự sống. Đón nhận Chúa Giêsu là tìm một lý tưởng cho cuộc đời mình. Lịch sử đã ghi nhận, biết bao nhiêu người nam nữ đã đón nhận giáo huấn của Chúa, nhờ đó họ can đảm bước ra khỏi bóng tối và vươn tới ánh sáng của sự thánh thiện. Áp lực của bóng tối bao giờ cũng mạnh mẽ và hấp dẫn, làm con người dễ buông xuôi chấp nhận. Ánh sáng có thể làm cho chúng ta chói mắt, nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta thấy rõ lối đi, đồng thời sưởi ấm chúng ta khỏi những cô đơn lạnh giá trên đường đời. Mỗi chúng ta hãy khôn ngoan lựa chọn những gì đem lại cho chúng ta hạnh phúc chân thật và sự sống vĩnh cửu.
Mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy xin Hài Nhi Giêsu chiếu rọi nơi cuộc đời chúng ta ánh sáng ngàn đời của Người. Nhờ ánh sáng đó, cuộc sống hôm nay sẽ bớt đi hận thù ghen ghét, những bon chen tính toán, để rồi, đến lượt chúng ta trở nên phản ánh của ánh sáng thiêng liêng vĩnh cửu trong môi trường chúng ta đang sống.
Gm. Giuse Vũ Văn Thiên