ĐHY Nichols – Niềm tin là đối diện với thực tại chứ không phải trốn thoát
Niềm tin không phải là một hình thức trốn thoát cũng không phải là nó buộc ta phải bỏ mặc hiện tại, Đức Hồng Y Vincent Nichols đã nói với người tín hữu trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Westminter. Dưới đây là bài giảng đầy đủ của Ngài:
Đêm Canh Thức đêm nay của chúng ta bắt đầu trong một màn tối rất dày đặc, và trong nhiều cách thì đó là một thực tại tàn khốc bởi vì có rất nhiều tăm tối trong cuộc đời của chúng ta. Với tình trạng bạo lực ở Kenya, sự bất hạnh của những người đã bị buộc phải rời khỏi quê hương mình, và giờ đây ở Bắc Iraq, hàng triệu người buộc phải rời khỏi nhà. Nghĩ về nỗi lo âu, sự cô đơn, sự tuyệt vọng, sự ghen tỵ và lòng tham đang là nét đặc trưng của đời sống của chúng ta.
Nhưng đêm nay, một ngọn lửa cháy lên, có điều gì đó rất nền tảng về ngọn lửa, và đối với chúng ta có thể thấy đó như là một sự biểu tượng hoá năng quyền đầu tiên của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần đang bay là là trên mớ hỗn mang và tạo nên vũ trụ này và trật tự thế giới này. Ngọn lửa hiện diện ngay từ khởi đầu của công trình tạo dựng, của sự sáng tạo nguyên thuỷ của Thiên Chúa Đấng cần phải được gặp gỡ trong năng lượng và mục đích, và sự sáng tạo và sự tốt lành. Từ ngọn lửa nguyên thuỷ ấy, giờ đây xuất hiện một ánh sáng duy nhất.
Ngọn lửa ấy, như chúng ta đã nghe trong các bài đọc, đang đấu tranh để tồn tại thông qua sự bội tín của con người. Giờ đây nó trở thành, một ánh sáng duy nhất, một ánh sáng không thể tàn lụi, ngay cả bởi sự chết, và ánh sáng ấy toả lan ở giữa chúng ta, từ người này sang người kia, làm đầy không gian này, trở thành Giáo Hội. Ánh sáng là Chúa Kitô, ánh sáng chiến thắng bóng tối, ánh sáng mà chúng ta cử hành đêm nay, đó là chính Đấng đã sống lại, và Ngài đang sống cùng chúng ta.
Trong đời sống của chúng ta thì sự vinh thắng này của Đức Kitô trở thành hiện thực thế nào? Đúng, nó đã trở thành hiện thực bởi ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta khi chúng ta nỗ lực để đi theo con người của Chúa Giêsu; nhưng làm thế nào để chúng ta có thể diễn tả điều ấy một cách cụ thể trong tối nay? Bởi ánh sáng chúng ta sống một cách trọn vẹn từng ngày và luôn luôn với một niềm hy vọng chắc chắn và cụ thể. Vì thế chúng ta hãy mở tâm hồn chúng ta ra cho hiện tại, một hiện tại đầy tương lai. Đêm nay đó chính là điều mà chúng ta nỗ lực thực hiện; chúng ta nỗ lực bắt lấy ánh sáng, làm cho nó trở thành ánh sáng của chúng ta, như cách chúng ta đang cầm ngọn nến. Đây là ánh sáng của tôi. Chúng ta mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận niềm hy vọng; một niềm hy vọng mà Thánh Phaolô nói đến; một niềm hy vọng mà chúng ta gắn kết với Đức Kitô và do đó thông phần sự phục sinh của Ngài. Và chúng ta quyết tâm sống trọn một ngày, sống một ngày, sống mỗi ngày cách trọn vẹn. Bạn có thể sống điều ấy thế này, “mặt trời mọc mỗi sáng này là sự sống lại của Con Thiên Chúa và vì Ngày ấy tôi sống bằng ánh sáng của Ngài và vượt qua mọi sự trong ánh sáng của Ngài”.
Mẹ tôi thường nói, ngay từ khởi đầu của một ngày, “Đây là Ngài Thiên Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hỷ hoan trong ngày ấy, đón nhận nó, sống ngày ấy cách trọn vẹn”. Nhưng chúng ta sống mỗi một ngày trong ánh sáng của sự chắc chắn và niềm hy vọng chắc chắn bởi vì chúng ta biết rằng mọi sự sẽ được thành toàn trong Đức Kitô và không có gì là chân thật, không có gì mà phản chiếu chân lý và tình yêu và lòng thương cảm của Thiên Chúa mà lại bị hư mất.
Trong ánh sáng này của Đức Kitô phục sinh, chúng ta sống trọn vẹn từng ngày bằng niềm hy vọng cho một tương lai chắc chắn và cụ thể.
Quá thường ngày nay chúng ta bị cám dỗ để chỉ sống cho một phút giây, nhìn thấy niềm vui thú mà nó có thể mang lại cho chúng ta và không biết đến ngày mai. Đôi khi người ta cho rằng tôn giáo cám dỗ chúng ta bỏ đi hiện tại để mơ một giấc mơ hão huyền, một tương lai hão huyến đang tách lìa khỏi ngày hôm nay. Niềm tin của chúng ta không thực hiện điều đó. Chúng ta sống ngày hôm nay bằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, bất luận thực tại của ngày sống là gì, khi đối diện với sự cao cả của nó và sự thất bại của nó. Vì thế đối với chúng ta, niềm tin vào Chúa Giêsu không phải là một tình trạng thoát ly.
Chúng ta cam kết sống trọn vẹn cách sâu sắc cho ngày sống, cho thế giới này, cho thế giới của Thiên Chúa, cho việc phục vụ ngày ấy trong ánh sáng của chân lý của Ngài. Và tất nhiên, niềm tin của chúng ta không phải là một kiểu ý thức hệ. Các kiểu ý thức hệ luôn muốn phá huỷ điều đang diễn ra trên con đường.
Niềm tin của chúng ta không phải là một kiểu ý thức hệ; nó ôm lấy điều đang diễn ra trước mắt chúng ta chỉ để chữa lành và cứu chuộc thông qua Đức Kitô, và cùng với Ngài trong đôi bàn tay của chúng ta và trong tâm hồn của chúng ta, mà chúng ta sống phần mình.
Một lát nữa đây chúng ta đón nhận một số anh chị em mới vào đời sống trong Đức Kitô qua phép rửa, thông qua việc được tháp nhập vào trong sự thành toàn của đời sống của Giáo Hội. Đối với họ, giờ đây mở ra một niềm hy vọng cho một tương lai chắc chắn và cụ thể đối với sự vĩnh cửu, sự sống vĩnh cửu của chúng ta trong Đức Kitô. Đối với họ, giờ đây ánh sáng mới này thắp lên mà qua đó cả chúng ta nữa cũng được mời gọi để sống trọn vẹn ánh sáng ấy. Đức Kitô Phục Sinh sẽ mang đến cho chúng ta bình an cho từng ngày sống và niềm vui trong những lời hứa của Ngài về một sự sống vĩnh cửu cùng nhau. Ngài đã sống lại! Alleluia. Amen.
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Catholic Herald