Sự chết của Thiên Chúa và Sự mất mát phẩm giá con người
Tôi chắc rằng đến giờ nhiều người trong số các bạn đã xem qua hai đoạn video gây kinh ngạc được quay giấu camera của hai bác sỹ Tổ Chức Planned Parenthood (Làm Cha Mẹ Có Kế Hoạch) đùa cợt một cách vui vẻ với những người nói chuyện đóng vai là những người mua tiềm năng các cơ phận của các thai nhi bị phá. Trong khi họ đang nhâm nhi rượu trong những nhà hàng sang trọng, những vị bác sỹ tốt lành – cả hai đều là phụ nữ – nói chuyện cách rụt rè về giá nào mà họ kỳ vọng sẽ được trả vì cung cấp các cơ quan nội tạng có giá trị, và cách mà các chuyên viên phá thai khéo léo của Tổ Chức Planned Parenthood biết cách giết các thai nhi để không gây tổn hại đến những phần tốt. Một trong những những bác sỹ đã xác định rõ rằng các nhà cung cấp dịch vụ phá thai áp dụng các phương pháp “bớt cứng hơn” khi họ biết rằng các cơ phận của một thai nhi sẽ được thu hoạch để bán. Phiền các bạn, “sự cứng” mà bà bác sỹ đang nói về là một tham chiếu đến làm bể hộp sọ và việc tách ra bằung giao và máy hút chính thức được sử dụng trong các vụ phá thai. Đối với tôi, thời khắc ghê rợn nhất là khi một trong những vị bác sỹ tử tế này, thông báo rằng giá mà bà đề nghị là quá thấp, quá hời và nói, “Ồ tốt, bởi vì tôi thích một chiếc Lamborghini”.
Giờ đây thật quá đủ để đánh giá và than khó về sự thô bạo luân lý của những người phụ nữ này, cách thế đặc biệt lạnh lùng mà họ pha trộn bạo lực và lòng tham. Nhưng tôi muốn khám phá một vấn đề sâu hơn mà những đoạn video này mang ra ánh sáng, đó là, sự lãng quên phẩm giá của con người nhân loại vốn thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trong nền văn hoá Phương Tây của chúng ta. Người ta chỉ cần xem xét trên 58,000,000 vụ phá thai đã diễn ra, dưới sự bảo vệ đầy đủ của pháp luật, ở đất nước chúng ta kể từ khi đạo luật Roe v. Wade vào năm 1973, hoặc sự thúc đẩy kiên định hơn bao giờ hết trước việc cho phép an tử, thậm chỉ với trẻ em ở một số nước Châu Âu, hoặc việc giết người bừa bãi vào đêm khuya trên các đường phố của các thành phố lớn của chúng ta. Những nhân vật ở Chicago quê hương tôi chính thức qua mặt những bản ghi hình trong những mặt trận ở Trung Đông.
Điều làm cho kiểu bạo lực gây sửng sốt này chống lại con người trở nên khả thể, tôi cho rằng, là sự suy giảm cảm thức của chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong cách tiếp cận cổ điển Phương Tây, phẩm giá của con người nhân loại là một kết quả và chức năng của địa vị của người ấy như là tạo vật của Thiên Chúa. Rõ ràng bởi vì con người nhân loại được tạo dựng theo hình ảnh và giống Đấng Tạo Dựng và được tiền định, cuối cùng, cho sự sống đời đời trên cao cùng Thiên Chúa, con người là một chủ thể của những quyền bất khả xâm phạm. Tôi sử dụng ngôn ngữ của Jefferson từ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập cho mục đích ở đây, vì người cha sáng lập vĩ đại biết rằng bản chất tuyệt đối của quyền mà ông đã mô tả xuất phát từ nguồn gốc Thiên Chúa: “con người được Đấng Tạo Dựng của họ phú ban cho với những quyền bất khả xâm phạm…” Khi Thiên Chúa bị gỡ khỏi bức tranh, thì nhân quyền sẽ tan biến nhanh chóng, là điều mà chúng ta có thể thấy cách tỏ tường trong cả thời xưa lẫn thời hiện đại. Đối với Cicero, Aristotle, và Plato, thì một nhóm nhỏ ưu tuyển văn hoá được vui hưởng các quyền, đặc quyền và phẩm giá, trong khi phần đông người dân bị hạ thấp cách hợp pháp xuống địa vị thấp kém hơn, một số thậm chí còn bị hạ xuống hoàn cảnh nô lệ. Trong những chế độ độc tài của thế kỷ trước – được đánh dấu trong mọi trường hợp bởi một sự loại trừ đầy gây hấn về Thiên Chúa – hàng triệu người không được biết đến đã bị đối xử chỉ hơn con bọ một chút.
Tôi nhận thấy rằng nhiều triết gia và nhiều lý thuyết gia xã hội đã nỗ lực đặt cảm thức về phẩm giá con người ở nơi một điều gì đó hơn cả Thiên Chúa, nhưng những nỗ lực này tất cả đều cho thấy vô hiệu. Chẳng hạn, nếu giá trị con người là một chức năng của sự thông minh, sáng tạo hay tưởng tượng của một người, thì thời khắc của những sức mạnh này sẽ kém phát triển, suy kiệt, hoặc bị loại bỏ đồng loạt? Hoặc nếu sự tôn trọng dành cho phẩm giá có người có liên hệ đến sức mạnh của cảm giác của một người dành cho một người khác, thì ai có thể nói rằng phẩm giá ấy tan biết khi những tình cảm của một người thay đổi hay cạn khô? Sự hoài nghi của tôi là việc nều chúng ta chất vấn người ta trên đuờng phố và hỏi họ tại sao con người cần phải được tôn trọng, thì một viễn ảnh về cuộc tranh luận này từ góc độ tình cảm sẽ xuất hiện. Nhưng một lần nữa, vấn đề là những cảm giác là mông lung, chuyển đổi và thay đổi giống như gió. Nếu bạn hoài nghi tôi, thì hãy đọc một số đoạn viết của các sĩ quan và lính trong trại tập trung Đức Quốc Xã, ai, sau nhiều năm giết chóc, đã mất hết cảm giác của những người mà họ đã giết, coi họ chỉ hơn con chuột hay côn trùng một chút.
Hai trăm năm qua, những người vô thần đã lớn tiếng khẳng định rằng việc loại bỏ Thiên Chúa sẽ dẫn đến sự giải thoát cho con người. Tôi rõ ràng kịch liệt tranh luận ngược lại. Một khi con người bị tách lìa khỏi Thiên Chúa, thì con người trở nên, trong một trật tự rất ngắn, một vật thể trong số các vật thể, do đó nhạy cảm với sự thao túng thô bạo của giới quyền lực và những tư lợi. Trong cách thế mà người ta vẫn nói về phẩm giá không thể suy giảm được của một cá nhân, thì họ, bất luận là biết về phẩm giá hay không, đang đứng trên những nền tảng Thánh Kinh. Khi những nền tảng này bị lung lay – như chúng đang gia tăng ngày nay – thì một nền văn hoá của sự chết sẽ kéo theo cũng chắc chắn y chang như đêm theo sau ngày. Nếu không có Thiên Chúa, thì con người nhân loại có thể bỏ đi được, thế thì tại sao lại không bán những nội tạng của các thai nhi vì một chiếc Lamborghini thật đẹp?
GM. Robert Barron – Gm. Phụ Tá TGP. Chicago
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit