ĐGH Phanxicô – Diễn văn trước các em Giúp Lễ
Các Con Giúp Lễ thân mến, xin chào buổi tối.
Cha cám ơn các con vì đã đế đây đông đúc thế này; các con đã phải chịu đựng sức nóng của mặt trời ở Rôma vào Tháng Tám. Cha xin cám ơn Đức Giám Mục Nemet, Chủ Tịch của các con, vì những lời giới thiệu và chào mừng của Ngài. Các con đã đến đây từ nhiều nước khác nhau trên chuyến hành hương tới Rôma, thành phố nơi mà Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đã chịu tử đạo.
Thật là quan trọng để nhận biết rằng việc gần gũi với Chúa Giêsu và biết Ngài trong Thánh Thể ngang qua công việc phục vụ của các con trên bàn thờ, giúp cho các con mở lòng các con ra với người khác, để đồng hành cùng nhau, để đưa ra những mục tiêu có tính đòi hỏi và để tìm kiếm sức mạnh để đạt được những mục tiêu ấy. Thật là một nguồn vui thực sự để nhận thấy rằng chúnng ta nhỏ bé và yếu đuối, tất cả đều biết rằng, với sự trợ giúp của Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và mang lấy thách đố của hành trình lớn lao của cuộc sống trong sự đồng hành của Ngài.
Tiên tri Isaia cũng đã khám phá ra sự thật này, là điều có thể nói rằng Thiên Chúa đã thanh tẩy ý định của ông, tha thứ hết tội lỗi của ôg, chữa lành tâm hồn ông và làm cho ông sẵn sàng để gánh vác lấy trọng trách mang lời Chúa đến cho dân của Ngài. Trong khi làm như thế, ông trở thành một khí cụ của sự hiện diện của lòng thương xót. Tiên tri Isaia đã nhận biết rằng, bằng việc phó thác chính bản thân của ông vào trong bàn tay của Thiên Chúa, toàn bộ sự hiện hữu của ông được biến đổi.
Câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe nói cho chúng ta cách rõ ràng về điều này. Tiên tri Isaia đã có một thị kiến về vinh quang của Thiên Chúa. Đồng thời, thị kiến chỉ cho ông thấy rằng, mặc dù Thiên Chúa đã tỏ mình, nhưng Ngài vẫn ở rất xa.
Tiên tri Isaia đã rất kinh ngạc khi khám phá ra rằng chính Thiên Chúa đã đi bước trước. Thiên Chúa là Đấng đến gần. Ông để ý thấy rằng các hành động của Thiên Chúa đã đi trước cả những bất toàn của ông; chính sự tốt lành của Thiên Chúa mà thôi mới có thể làm cho ông mang lấy sứ vụ, biến đổi ông trở thành một con người hoàn toàn mới và do đó ông có thể đáp trả trước tiếng gọi của Thiên Chúa, nói rằng, “Con đây! Xin hãy sai con” (Is 6:8).
Ngày nay các con may mắn hơn tiên tri Isaia. Trong Thánh Thể và trong các bí tích khác, các con kinh nghiệm được sự gần gũi thân thương của Chúa Giêsu, sự ngọt ngào và sức mạnh của sự hiện diện của Ngài. Các con không gặp gỡ Chúa Giêsu được đặt ở trên ngai toà cao không thể với tới, mà là trong hình bánh và rượu của Thánh Thể. Lời của Ngài không làm rung chuyển bản lề cửa, nhưng hơn thế âu yếm những nhịp đập của con tim. Giống như tiên tri Isaia, mỗi người trong các con sẽ thấy rằng Thiên Chúa, mặc dù làm cho chính bản thân Ngài gần gũi với chúng ta trong Chúa Giêsu và cúi xuống hướng về phía các con bằng tình yêu, vẫn luôn luôn lớn lao hơn một cách không thể đo lường được, vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta về Ngài trong hữu thể sâu xa nhất của Ngài. Giống như tiên tri Isaia, các con cũng kinh nghiệm rằng luôn luôn là Thiên Chúa là Đấng dẫn dắt, bởi vì chính Ngài đã tạo nên các con và đã muốn các con đi vào trong sự hiện hữu. Chính Ngài, trong phép rửa của các con, đã làm cho các con trở thành một tạo vật mới; Ngài luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ sự đáp trả của các con trước sáng kiến của Ngài, ban sự tha thứ cho bất kì ai đến xin Ngài trong sự khiêm nhường.
Nếu chúng ta không kháng lại Ngài, thì Chúa Giêsu sẽ chạm đến đôi môi của chúng ta bằng ngọn lửa của tình yêu thương xót của Ngài, như Ngài đã thực hiện với tiên tri Isaia. Điều này làm cho chúng ta nên xứng đáng để lãnh nhận Ngài và để mang Ngài đến cho các anh chị em của chúng ta. Giống như Isaia, chúng ta cũng được mời gọi để không chỉ khép mình ở nơi chính bản thân chúng ta, bảo vệ niềm tin của chúng ta trong một cái hầm ở dưới lòng đất để chúng ta trốn thoát trong những thời khắc khó khăn. Hơn thế, chúng ta được mời gọi để chia sẻ niềm vui của việc biết rằng chúng ta được chọn và được cứu bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, niềm vui của việc trở thành chứng nhân cho sự thật là niềm tin sẽ mang lại hướng đi mới cho những bước chân của chúng ta, rằng nó làm cho chúng ta được tự do và mạnh mẽ để có thể sẵn sàng và có thể đối với sứ vụ.
Thật tuyệt vời biết bao khi biết rằng niềm tin sẽ mang chúng ta ra khỏi chính bản thân chúng ta, ra khỏi sự cô lập của chúng ta. Rõ ràng là bởi vì chúng ta được đầy tràn niềm vui của việc là bạn hữu với Chúa Giêsu Kitô, niềm tin cuốn hút chúng ta hướng đến người khác, làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo tự nhiên!
Các con giúp lễ nam nữ thân mến, các con càng gần gũi bàn thờ, thì các con sẽ càng nhớ nói chuyện với Chúa Giêsu trong việc cầu nguyện hằng ngày; các con sẽ càng được nuôi dưỡng bằng Lời và Thân Mình của Thiên Chúa, thì các con sẽ càng có thể đi ra với người khác tốt hơn, mang đến cho họ quà tặng mà các con đã lãnh nhận, trao ban bằng cả sự nhiệt thành niềm vui mà các con đã được lãnh nhận.
Xin cám ơn các con vì đã phục vụ tại bàn thờ Thiên Chúa và vì đã biến việc phục vụ này thành một trường học của niềm tin, và lòng bác ái hướng đến người thân cận của các con. Cha cũng xin cám ơn các con vì đã bắt đầu đáp trả lại Thiên Chúa, giống như tiên trị Isaia, “Con đây. Xin hãy sai con” (Is 6:8)
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit