Tại sao bạn cần lương thực thiêng liêng?
Mỗi tuần thứ ba mùa hè, phụng vụ Giáo Hội Công Giáo mang lại một loạt bài đọc cho Tin Mừng Chúa Nhật từ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Đây là một chương được biên soạn khéo léo một cách tuyệt vời mà trong đó thần học Thánh Thể của tác giả tin mừng được trình bày cách đầy đủ nhất. Thật là một sự tò mò của Tin Mừng Gioan là cảnh tượng Bữa Tiệc Ly không bao gồm “trình thuật tổ chức”, là điều có thể nói, trình thuật về điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện với bánh và chén rượu đêm trước khi Ngài chết. Nhưng như nhiều học giả đã chỉ ra, Thánh Thể là một chủ đề trải dài ngay từ đầu cho đến toàn bộ Tin Mừng và chủ đề có sự diễn tả phong phú nhất trong chương 6 nổi tiếng.
Tôi sẽ không tập trung trong bài viết này về vấn đề lớn của sự hiện diện thực – “Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống” – mà hơn thế là về vấn đề bao quát của sự nuôi dưỡng thiêng liêng. Một vài tháng trước, tôi đã mất một tuần trong bệnh viện để phục hồi sau phẫu thuật, và trong khoảng ba ngày, tôi đã không được phép ăn bất kì loại thực phẩm rắn nào. Điều làm tôi kinh ngạc là cơ thể tôi gầy đi cách nhanh chóng thế nào. Các cơ của cánh tay và chân tôi bắt đầu nhanh chóng – hơn là cách cảnh báo – hao mòn, và điều đó cho thấy thật sự khó khăn ngay cả đi băng qua phòng hoặc gồi trong một chiếc ghế. Khoảng 20 năm trước, tôi đã thực hiện, cùng với một người bạn thân của tôi, một chuyến đi xe đạp từ Paris về Rôma, chạy được khoảng 70 dặm một ngày. Chúng tôi thực sự thúc đẩy chính bản thân chúng tôi đến mức giới hạn. Một ngày nọ, ở đâu đó tại miền nam nước Pháp, sau khoảng 5 tiếng đạp xe, tôi tông vào một bức tường. Mặc dù tôi đã nghe biết về hiện tượng này, trước đây tôi chưa bao giờ kinh nghiệm về điều này. Khi bạn tông vào tường, bạn sẽ không dần dần chậm lại hay bình thản nhận ra rằng bạn cần phải nghỉ ngơi; bạn chỉ dừng lại, cơ thể của bạn đơn giản là không thể tiếp tục.
Liệu là tôi đang đưa ra các ví dụ này là những so sánh chính xác đối với sức khoẻ thiêng liêng và sự nuôi dưỡng thiêng liêng chăng? Không có thực phẩm, cơ thể sẽ nhanh chóng suy sụp; không có lương thực thiêng liêng, linh hồn sẽ hao mòn. Mọi sự đơn giản là như thế. Mặc dù các nhà duy vật thuộc mọi trường phái đều muốn khước từ điều này, nhưng có một chiều kích của con người nhân loại vượt ra khỏi thể lý thuần tuý, một sự năng động kết nối con người với Thiên Chúa. Theo cổ điển, sự kết nối với vĩnh cửu này được gọi là linh hồn. (Nhân đây, chúng ta đừng nên phân tích điều này, theo kiểu Descartes, như thể là linh hồn bị giam giữ bởi thể xác. Hơn thế, chúng ta nên theo Tôma Aquinô là người đã nói, “linh hồn ở trong thân xác, không phải như kiểu bị chứa đựng bởi thân xác, mà là chứa đựng thân xác”).
Điều mà linh hồn đòi hỏi cho sự nuôi dưỡng là một sự sống thánh hoặc điều mà các bậc thầy thiêng liêng gọi là “ân sủng”. Chính là về dưỡng chất mà Chúa Giêsu nói đến trong Gioan 6: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời”. Hầu hết mọi người ít nhất là mới chỉ bắt đầu ý thức về linh hồn và cơn đói của nó, nhưng họ nuôi dưỡng nó bằng một thứ lương thực không đủ: sự giàu có, thú vui, quyền lực, và danh dự. Tất cả những điều này tự bản thân nó là tốt, nhưng không thứ nào trong số ấy được thiết lập ra để làm thoả mãn lòng khao khát của linh hồn. Và đây rõ ràng là lý do vì sao một số người giàu có nhất, nổi tiếng nhất, và thành toàn nhất trong xã hội của chúng ta đang chết dần vì cơn đói thiêng liêng.
Vậy thì chúng ta tìm thấy sự sống thánh này từ đâu và bằng cách nào? Trước hết, tôi muốn đề nghị, thông qua cầu nguyện. Linh hồn muốn cầu nguyện mỗi ngày, trò chuyện cùng Thiên Chúa và lắng nghe Ngài. Vì thế chúng ta cần phải dành thời gian trước Bí Tích Thánh, cầu nguyện kinh mân côi, đi Đàng Thánh Giá, đọc Kinh Thánh trong một tinh thần suy niệm, xưng thú các tội lỗi của mình, và trên hết tất cả, đi dự Thánh Lễ. Một cách thứ hai mà trong đó chúng ta gặp gỡ ân sủng là ngang qua việc đọc sách thiêng liêng nghiêm túc. Một trong những điểm nhấn quan trọng của một người Công Giáo tích cực dự phần là việc trung thành đọc các sách thiêng liêng và thần học. Hầu hết chúng ta lấp đầy tư tưởng của chúng ta bằng những thứ rác rưởi; nhưng tư tưởng, linh hồn, muốn được lấp đầy bằng những điều cao cả thuộc về Thiên Chúa. Tại sao lại quá nhiều nhà sách Công Giáo bị tàn lụi? Bởi vì người Công Giáo đã dừng lại việc đọc sách thiêng liêng cách nghiêm túc. Một cách thứ ba để nuôi dưỡng linh hồn là thực hành các công việc của lòng thương xót về mặt thể xác và thiêng liêng. Nếu bạn đang đói về mặt thiêng liêng, hãy nuôi dưỡng người đang đói thể lý, hãy cho người khát của uống, hãy an ủi người đang hoài nghi, thăm viếng người bệnh tật và bị giam tù, cầu nguyện cho người sống và kẻ chết. Bạn sẽ thấy rằng bạn càng làm rỗng bản thân bạn trong tình yêu, thì linh hồn bạn sẽ càng cảm thấy no thoả hơn.
Sau cùng, và quan trọng nhất, bạn có thể lãnh nhận Thánh Thể thường xuyên. Trong bài giảng về Thánh Thể trong Tin Mừng Gioan 6, Chúa Giêsu nói, "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". Sự sống thánh được tìm thấy, tuyệt hảo hơn bất cứ sự gì khác, trong bánh và rượu đã được biến hình của Thánh Thể. Aquinô đã nói rằng các bí tích khác chứa đựng năng quyền của Đức Kitô (virtus Christi) nhưng trong bí tích Thánh Thể chứa đựng chính Đức Kitô (ipse Christus). Sau cùng, điều mà linh hồn đói là chính con người của Chúa Giêsu, thân thể và máu của Đức Kitô. Không nuôi dưỡng thường xuyên bằng lương thực ấy, thì linh hồn sẽ hao mòn.
Vậy thì tại sao nhiều người Công Giáo ngày nay đang cảm thấy lạc lối? À, 75% trong số họ đang xa rời Thánh Lễ và Thánh Thể trên nền tảng thường xuyên. Đây không phải là khoa học tên lửa: nếu bạn muốn được khoẻ mạnh về thiêng liêng, bạn phải ăn!
ĐGM Robert Barron – Phụ tá TGP Los Angeles
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit