ĐGH Phanxicô – Gieo sự chia rẽ là một căn bệnh trong giáo hội
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói việc gieo những chia rẽ và bất hoà là một căn bệnh bên trong Giáo Hội và mô tả một người vui thú trong việc ngồi lê thì giống như là một người khủng bố đánh bom vậy. Những nhận định của Ngài xuất phát từ bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (04/09) tại Nguyện Đường Santa Marta.
Lấy gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Tín Hữu Côlôxê nơi đó Thánh Tông Đồ nói về việc Thiên Chúa đã sai Đức Kitô thế nào để gieo sự hoà giải và hoà bình ở giữa nhân loại, bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một suy tư về sự cần thiết phải gieo bình an hơn là sự bất hoà trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi đang gieo bình an hay tôi đang gieo sự bất hoà?
Ngài nói không có Chúa Giêsu thì không có sự bình an hay hoà giải nào có thể và nhiệm vụ của chúng ta là trở nên người nam và nữ của bình an và hoà giải ngay giữa những tin tức về chiến tranh và hận thù, ngay cả trong gia đình.
“Thật tốt lành cho chúng ta khi biết tự hỏi bản thân chúng ta: Tôi có đang gieo bình an? Chẳng hạn, khi tôi nói, tôi đang gieo bình an hay tôi đang gieo sự bất hoà? Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe điều này khi nói về một người: Người này có chiếc lưỡi của con rắn! Điều này là bởi vì người ấy luôn luôn làm điều mà con rắn đã thực hiện với ông A-đam và bà E-và, được gọi là phá hoại sự bình an. Và đây là một sự dữ, đây là một căn bệnh bên trong Giáo Hội của chúng ta: gieo những sự chia rẽ, gieo lòng hận thù, chứ không gieo bình an. Vì thế đây là một câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi bản thân mình mỗi ngày: ‘Tôi đã gieo bình an hay tôi đã gieo sự bất hoà hôm nay?’ ‘Nhưng đôi khi chúng ta phải nói những điều bởi vì người ấy…’: Nhưng với một thái độ như thế này, bạn đang gieo điều gì?”
Ai mang lại sự bình an là một vị thánh, còn ai nói hành thì giống như một kẻ khủng bố
Do đó, các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, được mời gọi để trở nên giống như Chúa Giêsu là Đấng đã đến giữa chúng ta để đem lại sự bình an và sự hoà giải.
“Nếu một người trong suốt cuộc đời của mình không làm điều gì khác mà hoà giải và mang lại sự bình an thì người đó có thể được phong thánh: người đó là một vị thánh. Nhưng chúng ta cần phải trưởng thành theo cách đó, chúng ta cần phải hoán cải: đừng bao giờ nói một lời gây chia rẽ, đừng bao giờ, đừng bao giờ một lời mang lại chiến tranh, những cuộc chiến nhỏ, đừng bao giờ nói hành. Tôi đang suy nghĩ: nói hành là gì? Ồ, chẳng là gì cả – chỉ là nói những lời chống lại người khác hay nói những câu chuyện phịa đặt: ‘Người này đã làm…’ Không! Nói hành thì giống như chủ nghĩa khủng bố bởi vì người nói hành thì giống như một kẻ khủng bố ném bom rồi bỏ chạy, phá huỷ: với cái lưỡi của họ họ đang phá huỷ và không tạo hoà bình. Nhưng người này thì thật xảo quyệt, phải không? Người này không phải là kẻ đánh bom tự sát, không không, người này chăm sóc bản thân mình rất tốt.
Canh phòng miệng lưỡi chúng ta
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc bài giảng của Ngài bằng việc lặp lại một đề nghị đối với các Kitô Hữu là hãy canh phòng miệng lưỡi của họ thay vì đắm chìm vào trong chuyện ngồi lê đôi mách linh tinh.
“Mỗi ngày mà tôi bị thôi thúc đề nói một điều gì đó gieo sự bất hoà và chia rẽ, nói những điều tồi tệ về người khác… Hãy canh phòng miệng lưỡi của bạn! Tôi có thể đảm bảo với bạn. Nếu bạn thực hiện điều này hãy canh phòng miệng lưỡi thay vì gieo bất hoà, một vài thời gian đầu vết thương sẽ làm cho lưỡi của bạn phải sưng phồng lên bởi vì ma quỷ sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này bởi vì đó là công việc của nó, công việc của nó: gây chia rẽ”.
Do đó, lời cầu nguyện sau cùng của tôi: “Lạy Chúa, Ngài đã trao ban mạng sống của Ngài, xin ban cho con ân sủng để mang lại sự bình an và hoà giải. Ngài đã đổ máu Ngài, nhưng điều gì có ý nghĩa đối với với con nếu lưỡi con sưng phồng lên nếu con cắn nó trước khi nói xấu về người khác”.
Joseph C. Pham chuyển ngữ