Chờ đợi là một dấu chỉ của Lòng Thương Xót
Chờ đợi là một trạng thái có vẻ thụ động! Khi phải chờ đợi một ai đó, chúng ta thường nôn nóng, hồi hộp, lo lắng cho đến khi gặp được đối tượng mà chúng ta cần chờ. Mỗi một ngày sống, chúng ta thường đối diện với biết bao cái chờ: Chờ được phục vụ một bữa ăn, chờ một cú điện thoại, chờ xem kết quả… Trong khoảng thời gian chờ đợi, ta tưởng mình như phải dừng lại mọi thứ, chẳng còn tâm trí cho một công việc nào khác. Chờ đợi có cái vui và cũng có cái buồn! Vui khi chúng ta đón nhận được điều mình mong muốn và hài lòng với nó. Buồn khi chúng ta cảm thấy sự chờ đợi ấy là vô ích và chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho mình. Đó là những cảm nhận rất chung của mọi người chúng ta khi nói đến sự chờ đợi. Thế nhưng, sự chờ đợi của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác! Sự chờ đợi ấy không hề thụ động như con người chúng ta. Sự chờ đợi ấy đã làm nên một lịch sử cứu độ xuyên suốt theo dòng thời gian. Lịch sử ấy đã ghi dấu một tình yêu chung thủy mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, là những kẻ bội tình. Lịch sử ấy đã sáng chói những chiến công hiển hách mà Thiên Chúa đã làm để cứu dân Người. Lịch sử ấy là một minh chứng sống động về điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đã thực hiện cho hết thảy mọi người, đó là lời mời gọi chúng ta quay về với tình yêu của Ngài.
Thiên Chúa chờ đợi gì ở chúng ta? Mỗi sáng thức dậy, Ngài chờ chúng ta mở miệng thân thưa với Ngài. Bắt đầu công việc, Ngài chờ chúng ta tìm ý Ngài. Gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người, Ngài chờ chúng ta nhận ra Ngài. Trong giờ kinh nguyện, Ngài chờ chúng ta làm vinh danh Ngài. Trong những hội họp, Ngài chờ chúng ta bắt chước gương Ngài. Trong những giờ phút thinh lặng, Ngài chờ chúng ta kết hiệp với Ngài. Từng giây, từng phút của cuộc đời chúng ta là sự chờ đợi của Thiên Chúa. Cho dẫu chúng ta có như thế nào thì Ngài vẫn không thay đổi.
Chúng ta là ai mà đáng được Thiên Chúa chờ đợi như thế? Nguyên Tổ của chúng ta đã vì lòng kiêu ngạo mà đánh mất ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Qua bao nhiêu đời con cháu, Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi họ quay về. Cha ông của chúng ta, những người đã chứng kiến bao nhiêu kỳ công của Thiên Chúa, cũng đã quay lưng, phản bội Ngài. Các bậc tiền bối của chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những khuôn vàng thước ngọc từ Thiên Chúa và chứng kiến biết bao phép lạ vì lòng thương xót của Ngài, cũng đã đóng đinh Ngài. Ông bà, cha mẹ của chúng ta, là những người đã tin theo Chúa bởi phép rửa, cũng đã gây biết bao đau khổ cho Vị Thiên Chúa mà họ tôn thờ chỉ vì thù hận, chém giết lẫn nhau. Chúng ta cũng chẳng có gì hơn họ! Vậy mà Thiên Chúa đã làm ngơ trước tất cả những lỗi lầm xấu xa ấy để cứ chờ đợi con người. Ngài chờ vì Ngài biết rằng chúng ta là những sinh linh nhỏ bé, chẳng biết nguồn cội. Ngài chờ vì Ngài hiểu rằng chúng ta là những kẻ mỏng dòn, yếu đuối, dễ vấp ngã trên đường đời. Ngài chờ vì Ngài tin rằng sự kiên nhẫn của Ngài sẽ hoán cải chúng ta, sự tha thứ của Ngài sẽ vực dậy chúng ta, sự yêu thương của Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta và lòng thương xót của Ngài sẽ cứu độ chúng ta. Chúng ta chẳng có gì xứng đáng cả!
Chờ đợi đã trở nên như đặc tính của Thiên Chúa! Đặc tính tuyệt vời ấy làm cho chúng ta hiểu được phần nào lòng thương xót của Ngài. Đằng sau sự chờ đợi ấy là cả một quá trình mà Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ của Ngài trên mỗi người chúng ta. Chúng ta đừng cho phép mình làm bất cứ điều gì sai trái, làm kéo dài thời gian chờ đợi của Thiên Chúa! Hay nói cách khác, đừng để Ngài phải chờ đợi! Trái lại, hãy biến mọi giây phút trong cuộc đời chúng ta nên sự mong chờ Chúa đến. Vì có như thế, sự chờ đợi của Thiên Chúa và của chúng ta nên một cuộc hội ngộ tràn trề hạnh phúc.
Therese Trần Thị Kim Thoa, dongten.net