Tầm thường mà vĩ đại
Đôi lúc trong cuộc sống, ta phải đối diện với những điều mình chẳng ưa thích: Một công việc tẻ nhạt, một bổn phận phải thi hành, một đối tượng không thể yêu thương… Ta mang trong mình những gánh nặng và càng nặng hơn khi phải đương đầu với chúng. Dường như việc gạt tất cả những điều ấy ra khỏi tâm trí là giải pháp mà ta thường áp dụng, để được thảnh thơi đầu óc khi có thể. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tức thời; bởi vì cả cuộc đời ta là công việc, là bổn phận và là những mối tương giao; hơn thế nữa, những công việc, bổn phận và những mối tương giao này cần được thực hiện trong tương quan với Thiên Chúa, là Đấng sẽ biến đổi mọi sự trên cuộc đời ta.
Người phu quét rác hàng đêm luôn ước ao một sự đổi đời. Khi anh thấy mình không thể thay đổi được tình thế, anh thường nghĩ đến sự vượt khó của chính bản thân, để cố gắng giúp cho người thân hay cho con cái của anh có những điều kiện tốt hơn. Và để đạt được mục đích đó, anh phải chấp nhận công việc quét rác tẻ nhạt hằng đêm, nhưng chắc chắn với một sự nỗ lực hơn nhiều để sớm chạm đến được mục tiêu ấy. Suy nghĩ của anh cũng bắt đầu thay đổi từ “phải làm” sang “cố gắng làm” và thành quả mà anh đạt được không chỉ “nuôi sống anh” nhưng còn là “cho người khác”. Một công việc rất tầm thường nhưng lại vô cùng ý nghĩa! Có lẽ, ít ai nghĩ đến hay chấp nhận những công việc âm thầm của người nội trợ, mà người làm chồng hay làm cha phải đảm nhận. Thế nhưng, xét cho cùng, những công việc ấy lại đóng vai trò tích cực trong việc tạo dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Dù người nam hay người nữ đảm nhận vai trò này, họ đều là những con người vĩ đại với những công việc thật tầm thường nhưng đầy ý nghĩa. Chúng ta không quên hình ảnh của thánh Louis Martin là người cha đã dành tất cả tình yêu trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Hoa trái tuyệt vời từ công việc ấy chính là thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh thật vĩ đại từ những công việc rất tầm thường.
Khi đối diện với bổn phận, ta không muốn mình bị xem là người “thiếu trách nhiệm”. Vì thế, khi dựa trên sự phán xét, ta thường làm tròn bổn phận vì sợ hãi hơn là vì mong muốn. Khi còn bé, tôi thường nghe những câu nhắc nhở của người lớn: “Phải lo làm cho xong trách nhiệm với Chúa trong ngày Chúa nhật” (nghĩa là: đi tham dự Thánh lễ). Quả thật, đây là lời nhắc nhở rất quan trọng; nhưng cũng làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều khi đến tuổi trưởng thành. Nếu chỉ lo “làm cho xong”, có lẽ thánh lễ trong cuộc đời tôi sẽ chẳng mang ý nghĩa gì. Chúa chẳng đòi hỏi ở nơi ta một bổn phận nào, nhưng Ngài đòi hỏi ở ta lòng yêu mến. Càng yêu mến nhiều thì mọi công việc ta làm chẳng còn là trách nhiệm hay bổn phận nữa, tự nó trở thành những cái chúng ta cần làm vì chúng ta yêu mến. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều về việc: Làm thế nào để được lên Thiên Đàng bằng con đường ngắn nhất? Thánh Nhân đã khám phá ra con đường tuyệt vời là “trở nên nhỏ bé”, và Ngài đã tự nguyện thực thi con đường ấy bằng tất cả ngọn lửa yêu mến của mình dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Cái khó nhất của con người chính là việc xây dựng những mối tương giao trong tương quan với Thiên Chúa. Những mối tương giao này đòi hỏi ở nơi ta sự khôn ngoan và hiền lành của Thiên Chúa. Khôn ngoan để phân định những lợi ích hay thiệt hại cho linh hồn nơi những mối tương giao ấy. Hiền lành để nhìn nhận mọi người là anh em, rất cần sự nâng đỡ lẫn nhau để cùng nhau thăng tiến trong tình yêu Chúa. Nếu một mối tương giao có thể đem đến cho ta nhiều thuận lợi, nhưng lại là bước cản con đường trọn lành của ta, thì rất cần thiết phải hy sinh nó. Hoặc nếu một tình thân được xây dựng trên tình thần quảng đại, không lợi lộc thì càng phải vun đắp nó. Gầy dựng một mối tương giao đòi hỏi ở ta sự từ bỏ chính mình, để hình ảnh của Thiên Chúa được biểu lộ hoàn toàn. Đó là những hình ảnh rất dễ thương mà thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cố gắng thực hiện mỗi khi trò chuyện hay làm việc với các nữ tu khác trong nhà dòng.
Lòng yêu mến là con đường dẫn ta đến với Thiên Chúa. Xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bầu cùng Chúa cho ta được lòng yêu mến như Ngài! Nhờ đó, tất cả những gì diễn ra hằng ngày trong cuộc đời ta, dù có tẻ nhạt hay buồn chán như thế nào, ta vẫn tràn ngập tình yêu để làm và làm vì lòng yêu mến Chúa và anh em.
Therese Trần Thị Kim Thoa, dongten.net