Chúa Nhật thứ tư Mùa Thường Niên – Năm C
"GIỚI RĂN MỚI"
Khi ban truyền giới luật yêu thương, Đức Giêsu gọi đó là “Giới răn mới” và là “Giới răn của Người”. Trải qua hai mươi thế kỷ, giới răn yêu thương của Đức Giêsu vẫn là “giới răn mới” đối với các môn đệ của Người. Bởi lẽ thực hành yêu thương mãi mãi là điều cần phải hy sinh và cố gắng không ngừng. Vì đó là “giới răn mới” nên con người vẫn phải học hỏi để tiến sâu tiến xa hơn trên con đường yêu thương. Hơn nữa, tình yêu dù có thực thi bao nhiêu nữa cũng vẫn chưa coi là đủ, vì mẫu mực của tình yêu mà con người hướng tới là chính tình yêu của Thiên Chúa tối cao, Đấng là Tình Yêu viên mãn tròn đầy.
Ý tưởng nổi bật nhất trong Lời Chúa trong phụng vụ hôm nay là “bài ca đức mến” mà Thánh Phaolô là tác giả. Đây là một trong những áng văn chương tuyệt vời của Tân Ước, diễn tả nhiều khía cạnh khác nhau của đức mến. Nếu Đức Giêsu đã gọi giới răn yêu thương là giới răn mới, thì Thánh Phaolô muốn triển khai ý tưởng đó khi khẳng định rằng đức mến là cội nguồn mọi sự, là lý tưởng phấn đấu và là cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Thử tưởng tượng cuộc sống mà vắng bóng đức mến thì sẽ rao sao? Khi ấy cuộc đời này sẽ thành bãi chiến trường, thậm chí sẽ thành hỏa ngục, vì hỏa ngục là nơi không có tình yêu, không còn sự tôn trọng. Hạnh phúc thiên đàng mà chúng ta đang phấn đấu để đạt tới không là gì khác tình yêu trọn vẹn nơi Ba Ngôi Thiên Chúa và đức ái hoàn hảo với anh chị em mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về động lực thúc đẩy những sinh hoạt đạo đức cũng như những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. Nếu được thúc đẩy bởi đức mến, những hoạt động ấy sẽ đem lại hiệu quả tốt lành. Nếu không có đức mến, những gì chúng ta làm, dù lớn lao và “hoành tráng” đến đâu đi nữa, chỉ như tiếng thanh la não bạt, nghe cho vui tai rồi sau đó chẳng để lại dư âm gì.
Chính khi được thúc đẩy bởi đức mến mà chúng ta có thể mạnh dạn làm chứng cho chân lý. Bài đọc I đề cập đến ơn gọi của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Trước tâm trạng băn khoăn của ông, Chúa đã trấn an ông và hứa sẽ ban cho ông những ơn cần thiết để “chiến đấu vì danh Thiên Chúa” trước quân thù. Chúa đã nói với ông: “Ngày hôm nay, Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ”. Chính nhờ lời hứa này mà Giê-rê-mi-a đã can trường giữa biết bao đe dọa và gian nan.
Đức Giêsu, vị ngôn sứ vĩ đại, Đấng Thánh của Thiên Chúa, đã chứng minh sứ mạng của Người giữa những người đồng hương. Đối với những cư dân thành Nazarét, ông Giêsu này chẳng có gì đặc biệt vì họ đã quen ông từ thời niên thiếu. Đức Giêsu đã dựa trên giáo huấn của Cựu Ước để minh chứng rằng Thiên Chúa thường khởi đi từ những điều xem ra bình thường để làm những việc lớn lao, như trường hợp của ngôn sứ Ê-li-a và ngôn sứ Ê-li-sa.
Thông thường, lời nói thật thì chói tai, chân lý thì không dễ dàng đón nhận. Chỉ khi nào được trang bị bởi đức mến thì chúng ta mới có thể đón nhận những khác biệt của người khác. Chính đức mến sẽ giúp chúng ta quảng đại hơn, bao dung hơn, vì “đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc…”
Đức mến chính là hành trang vĩnh cửu cho chúng ta, như Thánh Phaolô viết: “hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”. Trong nhà Chúa, đâu còn cần đức tin và đức cậy, vì chúng ta đã đạt được, đã chiêm ngắm Thiên Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ. Chỉ còn đức mến còn tồn tại mãi mãi, vì đó chính là cốt lõi của hạnh phúc chân thật mà Chúa dành cho chúng ta.
GM. Giuse Vũ Văn Thiên – Giáo Phận Hải Phòng