Bên lề Đại hội, ấn tượng ngày khai mạc
WGPSG – “Bước vào nghi thức khai mạc. Một cuộc rước trọng thể đưa phái đoàn FABC cùng với đại diện chính quyền và đại diện các tôn giáo bạn đi từ Tòa Giám mục vào Hội trường Đại Chủng viện, băng qua một hàng rào danh dự tuyệt đẹp với muôn màu quốc phục, cồng chiêng, nón lọng rực rỡ, trong tiếng trống kèn rộn rã vang lừng. Người trong cuộc cảm thấy như chìm trong cả một khung trời đầy mầu sắc và âm thanh, rất hân hoan hoành tráng, tạo nên niềm hy vọng mới mẻ về một tương lai tươi sáng!” (Hình ảnh ngày khai mạc)
Để có cuộc rước hoành tráng và long trọng như thế, phải cần đến biết bao nhân lực và tài lực từ khắp các giáo xứ, giáo hạt trong Giáo phận Xuân Lộc cộng góp lại.
Chúng tôi ghi nhận được hơn 1200 người trong Ban Lễ tân tham dự trực tiếp cuộc rước này, trong đó có hàng rào danh dự gồm 200 thiếu nữ với chiếc áo dài màu hồng và nón lá nghiêng nghiêng duyên dáng; 40 chàng trai mặc quốc phục vàng, đầu đội khăn đóng thật nho nhã, khôi ngô; 16 thiếu nữ mang dải băng chéo trên vai và đội vương miện có nhiệm vụ cài bông khi các Đại biểu vừa đến thăm GP Xuân Lộc và hướng dẫn các đại biểu tiến bước trong cuộc rước; 40 chàng trai lực lưỡng cầm dù trên tay, sẵn sàng che nắng cho các vị khách quý bước đi; một dàn cồng chiêng của khoảng 100 anh em dân tộc thiểu số mang đến cho cuộc rước âm vang hùng vĩ và huyền ảo của núi rừng; 145 thiếu nhi trong đội trống bắc giáo xứ Bắc Hải hăng hái hân hoan gõ trống thật nhịp nhàng, điêu luyện; và 620 người với đủ loại kèn to nhỏ khác nhau trổi vang lên những giai điệu hùng tráng.
11 giờ trưa, nắng chói chang phủ xuống toàn bộ sân cỏ rộng cả ngàn mét vuông, nhưng vẫn không làm lu mờ nụ cười hân hoan của các cô gái trong hàng chào danh dự. Tiến lại gần, chúng tôi cất tiếng hỏi: “Các bạn chưa thấy mệt khi đứng giữa trời nắng gắt thế này ư?” Với nụ cười càng tươi tắn và rực rỡ hơn, một bạn nữ vui vẻ trả lời: “Thưa không! Chúng con rất vinh dự khi được góp phần nhỏ bé vào việc tổ chức Đại hội này!”. Bạn nữ đứng bên cạnh cũng nhanh nhẹn tiếp lời: “Vinh dự cho chúng con lắm ạ, vì tuổi chúng con còn nhỏ hơn tuổi ra đời của tổ chức FABC này, đa số chúng con chưa đạt tới ngưỡng tuổi ba chục nữa đó!” và các cô gái cùng cười vang thích thú!
Một cậu bé đứng gần đó cũng mạnh dạn góp tiếng: “Riêng con tuổi chỉ nhỉnh hơn số lần tổ chức Đại hội một chút thôi! Con chỉ mới 13 tuổi, còn Đại hội toàn thể của FABC được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam lần này đã là lần thứ X rồi!”
Thích chí với câu nói chứa đầy thông tin thời sự của cậu bé, chúng tôi quay sang hỏi: “Sao con biết rành rẽ những thông tin về số lần tổ chức Đại hội vậy?”; chẳng chút ngập ngừng cậu bé trả lời ngay: “Suốt một năm qua, chúng con được quý Cha dạy dỗ và chuẩn bị kiến thức rất chu đáo, đầy đủ về Đại hội FABC lần thứ X này mà! Giáo phận chúng con rất hân hạnh được chọn là nơi tổ chức sự kiện trọng đại này đó, con còn biết Đại hội lần này nhằm kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức FABC!” Chúng tôi thật khâm phục kiến thức của cậu bé, và càng ngưỡng mộ hơn trước sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức Giáo phận Xuân Lộc, sự chu đáo được diễn ra không chỉ ở cấp giáo phận mà còn thể hiện rõ ràng nơi từng giáo xứ nữa! Với sự chuẩn bị chu đáo và công phu này, chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công rực rỡ như chính những nụ cười tươi xinh trên những khuôn mặt rất hân hoan kia!
Trở lại hội trường của Đại Chủng viện, khi các quan khách đã yên vị, không khí buổi tiếp đón lại một lần nữa được khuấy động trở lại, thật náo nhiệt với màn múa trống rất ấn tượng của các nữ tu Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục. Các nữ tu dịu dàng thường ngày nay như lột xác trở thành các nữ chiến binh quả cảm, dũng mãnh của đội quân Hai Bà Trưng ngày xưa. Trang phục lộng lẫy, động tác thanh thoát, mạnh mẽ và dứt khoát, các nữ tu gióng lên những hồi trống khi dồn dập thúc quân đuổi giặc, khi êm dịu diễn tả cảnh thanh bình… đã khiến cho các quan khách không thể ngồi yên, rất nhiều vị đã lắc lư thân mình theo từng nhịp trống như thể đang được tiếng trống dẫn dắt đi vào ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến.
Tiếp theo màn múa trống đặc sắc do 40 nữ tu Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục trình diễn, chúng tôi còn được thưởng thức một tiết mục đặc sắc chẳng kém: “múa dân ca ba miền Nam Trung Bắc” do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc biểu diễn.
Nếu như múa trống là điều còn mới lạ đối với quý nữ tu (mà đã gây ấn tượng mạnh nơi quan khách đến thế), thì múa hát lại là thế mạnh của các chị. Cho nên màn trình diễn múa hát dân ca ba miền của 40 nữ tu Mến Thánh Giá Xuân Lộc đã để lại một ấn tượng khó phai nơi khán thính giả.
Những tà áo dài tím thướt tha của miền Trung mộng mơ, chiếc áo tứ thân chiếc khăn mỏ quạ đặc trưng của người miền Bắc, những bộ bà ba đơn sơ, mộc mạc của người dân Nam Bộ được quý nữ tu khoác lên mình đã trở nên sống động như được thổi hồn vào, khiến các quan khách như lạc vào nền văn hóa Việt Nam phong phú đa dạng và rất nên thơ, rất trữ tình.
Đã qua 13g chiều, thế mà các vị khách quý dường như chưa cảm thấy mệt mỏi, họ đang say sưa thưởng thức các “món ngon tinh thần” trong những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của đất nước Việt Nam này. Nhưng rồi cuộc tiếp đón cũng phải tạm dừng để Ban tổ chức mời quý khách đi dùng bữa cơm trưa mang đậm nét văn hóa ẩm thực của riêng Việt Nam, để rồi đầu giờ chiều các đại biểu sẽ có cuộc họp đầu tiên của Đại hội toàn thể của FABC lần thứ X này!
Ngoài những thành viên trong Ban lễ tân hiện diện trực tiếp trong buổi lễ khai mạc Đại hội, chúng tôi cũng ghi nhận sự đóng góp rất quan trọng và thiết thực của một nhóm người cũng khá đông: ban trật tự, ban trang trí, ban điện nước, ban hậu cần và hơn 100 chủng sinh cùng cộng tác trong các ban.
Trong sân thật là trật tự và hoành tráng, đó không phải là kết quả của việc giữ trật tự ngay từ cổng vào sao? Quả thế, những bác bảo vệ ngồi thầm lặng ở các lối vào Tòa Giám mục và Đại Chủng viện, không kể sớm, trưa hay chiều, họ vẫn không lơ là việc giữ gìn an ninh trật tự cho Đại hội.
Ban điện nước gần 20 người lúc nào cũng khẩn trương, trong tư thế sẵn sàng để ứng phó cho mọi tình huống mất điện hoặc thiếu nước sinh hoạt, thế nhưng ít ai nhìn thấy họ, vì như một người trong họ tâm sự: “Ở đây có 4 tầng lầu, thì chúng tôi chỉ làm việc khi cao thì vượt trên cả lầu 4, khi thấp thì sâu hơn cả tầng trệt, chúng tôi không xuất hiện ở các tầng lầu!” Nói xong, anh đưa đôi tay đầy dầu mỡ vuốt tóc và cười vang sảng khoái! Đúng thế, thiếu điện hoặc nước thì Đại hội sẽ kém phần long trọng và bình an (nếu không muốn nói rằng Đại hội sẽ không thể diễn tiến được).
Cũng không thể không nhắc đến ban hậu cần, họ chỉ gồm vài chục người ít ỏi, nhưng khối lượng công việc thật là nhiều và công sức họ đổ ra thì hết sức lớn lao: lo cho hơn 500 người ăn. Một ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng như tiệc cưới lớn vì mỗi bữa có hơn 500 thực khách mà! Nhìn họ luôn tay luôn chân mới hiểu được nỗi vất vả và biết bao mồ hôi họ đã đổ ra để Đại hội được diễn ra tốt đẹp!
Và còn biết bao người khác, thuộc mọi giới (gia trưởng, hiền mẫu…), thuộc mọi ngành (vệ sinh, khánh tiết, mộc, giữ xe…) vẫn từng giờ âm thầm phục vụ Đại hội. Công việc thầm lặng bao nhiêu thì công sức đóng góp của họ càng lớn bấy nhiêu.
Chúng tôi tự hỏi: Nếu không có những thiện nguyện viên thầm lặng như họ, Đại hội có thể diễn ra tốt đẹp như lúc này chăng?!
WGPSG