Cho con nhìn lại và tạ ơn
Chúa ơi! Con đang sống trong những ngày cuối năm âm lịch với những bận rộn, những cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình. Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào đầu năm, con ủ ấp những kế hoạch, những hoài bão, những mơ ước; mà nay mọi sự sao còn dang dở thế! Con đang bước vào cuộc đua gấp rút để cho kịp gặt hái kết quả. Con dường như đầu tắt, mặt tối trong cuộc đua ấy. Từng giờ, từng phút bỗng trở nên quý báu biết bao! Nhìn lại, con mới nhận ra rằng: Thật là ý nghĩa nếu con được ở trong dòng thời gian với Chúa vì Ngài là Đấng Tác Tạo nên thời gian, là Chủ Thời Gian mà! Nếu được như thế, con có biết bao điều mong muốn được tỉ tê với Ngài, đó là những điều đã xảy ra trong năm qua con được cảm nhận và được học hỏi rất nhiều!
Mỗi buổi sáng, thói quen hằng ngày của con là được ngồi với Chúa. Việc ngồi ấy nhiều khi chỉ là để được nướng thêm vài phút cho thỏa cơn buồn ngủ vẫn còn, hay là thốt lên với Chúa những câu cám ơn dường như thuộc lòng được đọc từ ngày này sang ngày khác. Vậy mà khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thật là ý nghĩa với con vì nếu không có thời gian ấy, con như bị rối tung mọi việc trong ngày. Chúa ơi! Sao con thấy Chúa dễ thương quá! Chúa biết con muốn gì ngay cả khi con chưa kịp thưa lên với Ngài. Chúa biết con chẳng có tâm tình xứng đáng để cầu xin Ngài. Chúa biết con chẳng thể nào điều khiển được thân xác mình trước những nặng nề hay những cám dỗ. Con chỉ ngồi đó mắt nhắm, mắt mở với Ngài mà Ngài hiểu thấu mọi sự trong con.
Công việc tất bật hằng ngày đưa con vào những mắt xích hỗn độn. Có những công việc khiến con phải đau đầu để giải quyết. Hình như chỉ khi nào đau đầu thì con mới nhớ đến Chúa thì phải! Vậy mà Chúa chẳng những không giận con mà còn làm cho óc con được sáng suốt hơn nữa. Chúa ơi! Có nhiều lúc con thắc mắc: Khi yêu thì phải có hờn, có giận; nếu không, tình yêu sẽ nhạt nhẽo lắm! Vậy sao tình yêu của Chúa lúc nào cũng đầy hương vị, mà chẳng bao giờ Ngài giận hờn? Con nhận ra rằng: Tình yêu của Chúa thật tuyệt vời biết bao! Tình yêu ấy chưa từng có ai trên đời này có được, cũng không có ai thực thi được và chắc chắn cũng chẳng có ai sống được tình yêu ấy! Nhớ đến Chúa có ít phút vắn vỏi thôi, nhưng Chúa luôn đồng hành với con cả một hành trình dài! Một năm quay quắt, một năm chạy đua, một năm không ngơi nghỉ… thời gian của một năm được con dành cho công việc, mà chẳng có thời gian nhiều cho Chúa. Con đã quay lưng lại với chính Đấng đã tác thành nên thời gian. Chúa ơi! Con chỉ biết xin lỗi Ngài. Con đã quá phung phí thời gian lẽ ra phải dành cho Ngài. Con đã không biết sử dụng thời gian cho đẹp ý Ngài. Con đã để cho thời gian vụt trôi với công việc mà chẳng có Ngài. Những thời khắc gần cuối năm này thật đáng quý với con biết bao vì con tin mình vẫn còn kịp để đi với Ngài.
Con cám ơn Ngài đã dắt con đến đồng cỏ xanh để con được nghỉ ngơi, đó là những khoảnh khắc con được dừng chân bên Ngài khi cuộc đua thật căng thẳng và nặng nề. Con cám ơn Ngài đã dắt con đến dòng suối mát để con được thỏa thuê tăng sức, đó là những khi con được Ngài hiện diện trong lòng và nuôi dưỡng con. Con cám ơn Ngài đã dắt con đến bến bình an trước những thách đố cam go của cuộc sống, đó là những lúc mà Ngài rót đầy vào lòng con những ân huệ để con tiếp tục chiến đấu và giành chiến thắng. Con cám ơn Ngài về tất cả mọi sự hiện diện trong cuộc đời con, những niềm vui để con được san sẻ với anh em, những nỗi buồn để con được thông phần với kiếp người, những thành công để con được khiêm tốn, những thất bại để con được trông cậy, những hạnh phúc để con được vun đắp, những bất hạnh để con được ủi an. Con chẳng biết cám ơn thế nào cho đủ vì chỉ một chút thời gian nhìn lại, con đã thấy cuộc đời của mình được đong thật đầy tình yêu của Chúa.
Chúa ơi! Con ước gì cả cuộc đời của con là những lời tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã trao ban chính Ngài, là Thời Gian Vĩnh Cửu, cho con; để con được bước đi trong dòng thời gian cùng Ngài.
Therese Trần Thị Kim Thoa, dongten.net