ĐGH Phanxicô – Hãy đến với Chúa Giêsu bằng tư tưởng mở
Anh Chị Em thân mến, xin chào buổi sáng!
Chúa Nhật này, chúng ta tiếp tục đọc từ chương sáu Tin Mừng Gioan, mà trong đó Chúa Giêsu, đã hoàn tất phép lạ lớn lao của việc hoá bánh ra nhiều, giải thích cho người dân hiểu ý nghĩa của “dấu chỉ” (Ga 6:41-51).
Như Ngài đã thực hiện trước đây với người phụ nữ Samari, bắt đầu từ kinh nghiệm khát và dấu chỉ về nước, thì ở đây Chúa Giêsu khởi đi từ kinh nghiệm đói và dấu chỉ về bánh, để mạc khải chính Ngài và đưa ra một lời mời gọi tin vào Ngài.
Người dân đi tìm kiếm Ngài và lắng nghe Ngài, bởi vì họ vẫn bị say mê bởi phép lạ; họ muốn tôn Ngài lên thành một vị vua! Tuy nhiên, Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh thật, được Thiên Chúa ban tặng, là chính Ngài, nhiều người bị choáng, và bắt đầu càm ràm, “Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống?’” (Ga 6:42). Và họ bắt đầu càm ràm… Rồi Chúa Giêsu nói, “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”, và thêm: “ai tin thì được sự sống đời đời”.
Lời này của Chúa làm cho chúng ta kinh ngạc, và làm cho chúng ta suy nghĩ, “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”… Nó làm cho người ta suy niệm. Nó giới thiệu một sự năng động của niềm tin, vốn là mối quan hệ: mối quan hệ giữa con người với con người Chúa Giêsu, nơi mà Chúa Cha đóng một vai trò quyết định, và, dĩ nhiên, cũng có Chúa Thánh Thần. Điều đó được hàm chứa ở đây. Thật chưa đủ để gặp Chúa Giêsu để tin vào Ngài, không chỉ là đọc Kinh Thánh, đọc Tin Mừng; thậm chí cũng vẫn chưa đủ trong việc chứng kiến một phép lạ… Quá nhiều người đang có mối liên hệ gần gũi với Chúa Giêsu nhưng vẫn không tin. Thực ra, họ đã coi thường và kết án Ngài. Và tôi tự hỏi bản thân mình: Tại sao? Họ không được Chúa Cha lôi kéo? Không, nhưng bởi vì lòng họ đã khép kín trước hành động của Thần Khí Thiên Chúa. Nếu các bạn giữ cho lòng mình đóng kín, thì niềm tin không thể bước vào! Chúng ta mở hay đóng lòng mình lại. Nhưng thay vào đó niềm tin, vốn giống như một hạt giống ở sâu trong tâm hồn, nở hoa khi chúng ta để cho bản thân chúng ta được “cuốn hút” bởi Chúa Cha đến với Chúa Giêsu, và “đến với Ngài” bằng một tư tưởng mở, không có những thành kiến; rồi chúng ta sẽ nhận ra ở nơi diện mạo của Ngài diện mạo của Thiên Chúa, và trong những lời của Ngài, Lời Thiên Chúa, bởi vì Thần Khí đã làm cho chúng ta đi vào mối quan hệ của tình yêu và của sự sống giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa, Chúa Cha. Vì thế chúng ta hãy lãnh nhận quà tặng của niềm tin.
Do đó, với thái độ này của niềm tin, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của “Bánh sự sống” mà Chúa Giêsu trao cho chúng ta, và rằng Ngài diễn tả theo cách này: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6:51). Ở nơi Chúa Giêsu, trong “thịt” của Ngài – đó là, trong trong tính nhân loại cụ thể của Ngài – tình yêu của Thiên Chúa, vốn là Thần Khí, là tất cả. Những ai để cho bản thân họ được hấp dẫn bởi tình yêu này thì đến với Chúa Giêsu trong niềm tin, và lãnh nhận từ nơi Ngài sự sống, sự sống đời đời.
Một người sống kinh nghiệm này theo một cách gương mẫu là Đức Trinh Nữ Thành Na-da-rét, Mẹ Maria: con người nhân loại đầu tiên tin vào Thiên Chúa bằng việc chấp nhận xác thịt của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy học nơi Mẹ, Mẹ chúng ta, niềm vui và lòng biết ơn về quà tặng của niềm tin. Một quà tặng không “riêng tư” nhưng được chia sẻ: đó là “vì sự sống của thế giới”!
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Bảy mươi năm trước, vào ngày 6 – 9/08/1945, những vụ đánh bom nguyên tử khủng khiếp hai thành phố Hisoshima và Nagasaki diễn ra. Ngay cả sau khi đã trải qua thời gian quá lâu, thì biến cô bi thương này vẫn còn gợi lên nỗi kinh hoàng và lòng thù hận. Nó đã trở thành một biểu tượng của sức mạnh huỷ diệt của con người khi mà con người thực hiện một việc sử dụng sai trái những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, và là một lời cảnh báo vĩnh viễn cho nhân loại để tự ly khai mình vĩnh viễn ra khỏi chiến tranh và vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Kỷ niệm đau buồn này mời gọi chúng ta trên hết tất cả cầu nguyện và hướng đế hoà bình, làm lan toả đạo đức huynh đệ và một sự sống chung trong bầu khí hoà bình giữa các dân tộc trên thế giới. Từ mọi vùng đất, một tiếng nói cần được cất lên: nói không với chiến tranh và bạo lực và nói có với đối thoại và hoà bình! Với chiến tranh, người ta luôn mất mát. Cách duy nhất để chiến thắng chiến tranh là đừng bao giờ tạo ra nó!
Tôi muốn thể hiện sự bận tâm sâu sa của tôi đối với El Salvador, nơi mà những khó khăn gần đây của người dân đã trở nên tồi tệ hơn vì đói, khủng hoảng kinh tế, những mâu thuẫn xã hội nặng nề và tình trạng bạo lực gia tăng. Tôi khích lệ những người dân thân yêu của El Salvador hãy cùng nhau duy trì trong hy vọng, tôi mời gọi hãy cầu nguyện để công lý và hoà bình lại trổ hoa ở trên mảnh đất của Chân Phúc Oscar Romero.
Tôi xin chào tất cả các bạn, những người Rôma và khách hành hương; đặc biệt là các bạn trẻ của Mason Vicentino, Villaraspa, Nova Milanese, Fossò, Sandon, Ferrara, và các bạn giúp lễ của Calcarelli.
Tôi xin chào anh em chạy mô-tô của San Zeno (Brescia), đã dấn thân cho các con trẻ đang hồi phục nằm bệnh viện tại Bệnh Viện Bambino Gesu ở Rôma.
Tôi xin chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành. Và xin, đừng quên cầu nguyện cho tôi!
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Zenit