ĐGH Phanxicô – Tinh thần thế tục làm mù mắt chúng ta trước người nghèo
Tinh thần thế tục làm cho linh hồn trở nên tăm tối, làm cho linh hồn không còn khả năng để thấy người nghèo đang sống bên cạnh chúng ta với tất cả các vết thương của họ: đây là thông điệp, một cách vắn tắt, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các tín hữu đang quy tụ trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (05/03) tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican.
Nói về dụ ngôn người giàu có, một người mặc “toàn lụa là gấm vóc”, một người “ngày ngày yến tiệc linh đình”, Đức Giáo Hoàng nói rằng chúng ta chưa bao giờ nghe lời nói xấu về người này, chúng ta không được cho biết rằng ông ta là một người xấu. Thực ra, “có lẽ ông là một người có đời sống tôn giáo, theo cách thế của riêng ông: ông cầu nguyện, có lẽ thế, một vài lời cầu nguyện và hai hoặc ba lần một năm đi lên đền thờ để dâng của lễ hy sinh và gửi phần dâng cúng lớn cho các linh mục, và họ – với sự nhu nhược của mình – đã cho ông một chỗ ngồi danh dự”. Họ không để ý đến người nghèo ở ngay cửa nhà ông, Ladarô, đang đói, đầy những ghẻ chốc, điều là chứng cứ về sự cần trợ giúp của ông. Đức Giáo Hoàng tiếp tục mô tả về hoàn cảnh của người giàu có.
“Khi ông đi xuống phố, chúng ta có thể hình dung xe hơi của ông với những chiếc cửa sổ che vải để không bị nhìn thấy từ bên ngoài – ai mà biết – nhưng rõ ràng là, có, linh hồn ông, đôi mắt của linh hồn ông đã bị làm cho tăm tối để ông không thể thấy ở bên ngoài. Ông chỉ nhìn vào cuộc sống của ông, bệnh hoạn với tinh thần thế tục – và tinh thần thế tục biến đổi các linh hồn. Đó biến đổi các linh hồn, làm cho các linh hồn mất đi sự ý thức về thực tại. Các linh hồn thế tục sống trong một thế giới giả tạo, một trong những sự tạo ra của họ. Tinh thần thế tục làm cho linh hồn bị tê liệt. Đây là lý do vì sao người sống theo tinh thần thế tục không có khả năng nhìn thấy thực tại.
Thực tại là có nhiều người nghèo đang sống ngay ở giữa chúng ta.
“Quá nhiều người ở đó, những người đang mang lấy quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, những người đang sống trong sự khó khăn lớn lao: nhưng nếu tôi có một tâm hồn thế tục, sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Thật là không thể đối với một người với một tâm hồn thế tục để hiểu được những nhu cầu và sự cần thiết của người khác. Với một tâm hồn thế tục bạn có thể vẫn đi nhà thờ, bạn có thể cầu nguyện, bạn có thể làm nhiều điều. Nhưng Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc Ly, trong khi cầu nguyện cùng Chúa Cha, Ngài cầu nguyện điều gì? ‘Nhưng lạy Cha, xin gìn giữ các môn đệ của con khỏi rơi vào thế gian, khỏi rơi vào tinh thần thế gian’. Tinh thần thế tục là một tội tinh tế – nó còn hơn cả tội lỗi – đó là một tình trạng tội lỗi của linh hồn”.
Đức Thánh Cha tiếp tục nói về hai lời phán xét được đưa ra trong câu chuyện: một lời nguyền dành cho người tin vào thế gian và phúc lành dành cho những ai tin vào Thiên Chúa. Người giàu có đã ngoảnh tâm hồn mình khỏi Thiên Chúa, “linh hồn người ấy trống rỗng”, một “mảnh đất ngập mặn và hoang tàn” bởi vì “tinh thần thế tục, thành thật mà nói, đơn độc cùng với sự ích kỷ của họ”. Người có tinh thần thế tục có “một tâm hồn bệnh hoạn, quá dính bén vào lối sống của thế gian này đến nỗi nó chỉ có thể được chữa lành bằng một sự khó khăn lớn lao”. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, mặc dù người nghèo có một cái tên, Ladarô, người giàu có trong trình thuật thì không có tên. “Người giàu không có tên, bởi vì người sống theo tinh thần thế tục mất đi tên gọi của họ. Họ chỉ là một trong những kẻ giàu có, người không cần bất cứ điều gì Người sống theo thế tục mất đi tên gọi của họ”.
Trong dụ ngôn, người giàu chết, và khi ông ta thấy bản thân mình ở trong sự đau đớn của hoả ngục, và xin tổ phụ Abraham sai một ai đó từ cõi chết để cảnh báo cho các thành viên của gia đình đang sống. Tuy nhiên, Abraham trả lời rằng nếu họ đã không nghe ông Môsê và các ngôn sứ, thì họ sẽ chẳng chịu khuất phục bởi một ai đó từ cõi chết sống lại. Đức Giáo Hoàng nói rằng người theo tinh thần thế tục muốn một sự biểu hiện ngoại thường, tuy nhiên “trong Giáo Hội mọi thứ rất rõ ràng, Chúa Giêsu nói rất rõ ràng: Ngài là đường”. Song, sau cùng cũng có một lời an ủi:
“Khi người theo thế tục, trong đau khổ, xin Ladarô mang đến một chút nước cho ông, thì Abraham trả lời thế nào? Abraham là hình ảnh Thiên Chúa Cha. Ngài trả lời thế nào? ‘Con ơi, hãy nhớ…’ Người theo tinh thần thế tục mất đi tên gọi của mình: chúng ta cũng thế, nếu chúng ta mang lấy tinh thần thế tuc, thì chúng ta cũng làm mất cái tên của mình. Chúng ta không phải mồ côi, tuy nhiên: cho đến tận cuối cùng, cho đến tận giây phút cuối cùng thì vẫn có một niềm tin rằng chúng ta có một Người Cha đang đợi chờ chúng ta. Chúng ta hãy tín thác bản thân chúng ta cho Ngài. ‘Con ơi’, Ngài nói: ‘con ơi’, ngay cả với người theo tinh thần thế tục đó; ‘con’. Chúng ta không phải là những trẻ mồ côi”.
Joseph C. Pham chuyển ngữ từ Vatican Radio