Lỡ Hẹn

17-07-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lỡ Hẹn by

Có những khi một lần lỡ hẹn, Khiến ta phải đợi đến trăm năm (Sưu tầm)

Mỗi chúng ta, chắc hẳn đã có lần lỡ hẹn trong đời. Có thể đó là lỡ chuyến xe, chuyến tàu hay một lần gặp gỡ với người thân. Tùy theo mức độ và nội dung của cuộc gặp gỡ hay sự kiện, cuộc lỡ hẹn nào cũng để lại trong ta sự tiếc nuối và có khi là nỗi ân hận day dứt đeo đẳng ta suốt cả cuộc đời.

Người ta không tắm hai lần trong một dòng sông, bởi lẽ thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Chiếc đồng hồ cuộc đời chẳng bao giờ quay ngược. Nó chậm rãi, thong thả những luôn tiến về phía trước. “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, cơ may chẳng bao giờ đến hai lần, trong khi đó họa tai thì hay lặp lại. Người khôn ngoan là người nắm bắt cơ hội, nhờ đó mà trưởng thành và thăng tiến. Có những cơ may đến với ta mà ta không giơ tay nắm lấy. Ta đã lỡ hẹn trong đời, phải đợi đến cả trăm năm để cơ hội ấy may ra lặp lại, mà ta thì chẳng thể đợi đến trăm năm.

Thời gian là vốn quý Chúa ban cho con người. Có bao người đã để thời gian trôi đi một cách vô ích, vùi mình trong ăn chơi trác táng, không nghĩ tới ngày mai. Khi giật mình nhìn lại thì thấy tuổi thanh xuân đã qua, còn lại là một thân thể tiều tụy. Vì không biết dùng thời gian để trau dồi kiến thức và đạo đức, nên họ trở thành người vô dụng trong xã hội và gia đình, trở nên gánh nặng cho người khác. Họ đã một lần lỡ hẹn để rồi chịu thiệt thòi mãi mãi.

Việc có thể làm hôm nay, bạn đừng để đến ngày mai. Sự chần chừ trì hoãn sẽ làm cho bạn dễ dàng lỡ hẹn trong đời và mất đi cơ hội để thành công trong cuộc sống. Những công việc của ngày hôm nay sẽ là những viên đá góp phần làm nên những thành công của bạn. Đừng bao giờ trì hoãn ngày hôm nay của bạn bởi vì chỉ khi sống và làm việc với ngày hôm nay bạn mới nhận thấy rằng cuộc sống của mình có tương lai. Có những người được gọi là “tỷ phú thời gian”. Không phải họ không có gì để làm mà là họ không chịu làm gì cả. Nói cách khác, họ giống như người đầy tớ lười biếng trong Tin Mừng, được chủ trao một nén bạc rồi đem chôn giấu đi. Đến lúc phải tính sổ với ông chủ, người đầy tớ này xấu hổ thẹn thùng vì chằng làm gì để vốn liếng đã nhận được sinh lợi. Họ đã lỡ hẹn trong đời, khi bỏ qua những việc có thể làm.

Hãy nhận ra những dịp may ngày nào cũng có trong cuộc đời, để ta đón nhận và sống tốt ngày hôm nay. Chúng ta thường có thói quen mơ tưởng một tương lai mà quên hạnh phúc xung quanh ta. Quan sát cuộc sống xung quanh, ta thấy có biết bao điều tốt đẹp mà cuộc đời đem lại cho ta. Không biết đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại, có cũng là một cuộc lỡ hẹn đáng tiếc.

Hãy nhận ra những điều tốt đẹp nơi anh chị em mình. Thiên Chúa gieo vào tâm khảm con người hạt giống của sự thiện hảo. Một người, dù gian ác đến mấy đi nữa, trong họ vẫn có những “mảnh đất băng trinh” đế đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng. Có thể một người không tốt đối với tôi, nhưng lại rất tốt với người khác. Một kết luận vội vàng về tư cách của một con người dễ mang tính chủ quan và sai lạc. Kết luận ấy dễ làm ta xa cách mọi người, như một cuộc lỡ hẹn để hàn gắn những rạn nứt thương đau.

Thận trọng trong lời nói. “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” – một lời nói ra, bốn con ngựa không đuổi kịp. Một câu nói hồ đồ lúc nóng giận có thể dễ làm tổn thương người khác. Người lỡ lời khó lòng thanh minh hay rút lại điều mình đã nói. Lỡ chân còn gượng được, lỡ lời khó gỡ. biết bao cuộc đời đã gánh chịu đau khổ do những phát ngôn vội vàng của người xung quanh. Trên phương tiện truyền thông, liên tục chúng ta thấy những bài viết về một cá nhân, về một hiện tượng và chất lượng của một loại sản phẩm nông nghiệp những nhận định vội vàng và thiếu cơ sở đã dẫn đến hậu quả là nhiều người phá sản hoặc mất con đường và phương tiện sống.

Biết nói lời xin lỗi. Trong mối tương quan gia đình và xã hội, vì có những người con bất hiếu với cha mẹ. Có những người trót xúc phạm tới tha nhân. Họ không đủ can đảm để nói lời xin lỗi. Tính ích kỷ và cái tôi quá cao làm cho họ không đủ can đảm nhận mình là người có lỗi. Vì thế, cha mẹ trở thành người dưng, người thân trở thành kẻ thù. Khi cha mẹ nằm xuống, họ ân hận vô cùng. Sự sám hối muộn màng không cất được gánh nặng tâm lý đè nặng tâm hồn. Họ chỉ mong cha mẹ mình sống lại một phút để tạ tội về những hành vi khiếm nhã hay bất hiếu của mình, nhưng không thực hiện được vì đã quá muộn. Họ đã lỡ hẹn trong cuộc đời và chẳng bao giờ có cơ hội sửa lại. Trăm của lễ không xóa đi sự mặc cảm tội lỗi, ngàn nén hương không xua tan nỗi ân hận dày vò. Quá khứ luôn dằn vặt và làm cho họ bất an.

Thận trọng trong hành động. Có những người chỉ một vài giây nông nổi mà phải đánh đổi cả đời trong tù tội. Khi đứng trước vành móng ngựa, họ hối hận vô cùng. Nhưng những giọt mắt hối hận không giúp họ thoát tội. Những ý tưởng “giá mà” được đưa ra, nhưng đã quá muộn. Những nguyên nhân được viện dẫn như  do uống nhiều rượu bia, do quá giận không làm chủ được bản thân… không giúp họ bớt đi trách nhiệm với tội ác họ gây ra. Họ đã lỡ hẹn trong đời. Cánh cửa tương lai đã khép lại trước mặt họ. Những hy vọng dự tính vào tương lại cuộc đời bỗng chốc chỉ còn là những mảnh vỡ vụn.

Ai trong chúng ta cũng đã có lần tiễn đưa người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Người khô khan cứng rắn đến mấy cũng thấy lòng mình xốn xang lạ thường khi chiếc quan tài của người thân đang dần chìm trong lòng đất. Chúng ta nghĩ về người nằm xuống, ân hận vì mình đã có thể giúp đỡ, yêu thương khích lệ người ấy nhiều hơn mà đã bỏ lỡ không làm.

Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng. Việc đón nhận giáo huấn của Chúa mang tính cấp bách và ưu tiên đối với người đón nhận. “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 4,17). Thánh Phaolô khuyến cáo các tín hữu Côrintô: “Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1 Cr 7,29-31). Đối với những ai muốn đi theo làm môn đệ của Chúa, sự dứt khoát và cấp bách đã trở thành một điều kiện cần thiết, đến nỗi không kịp an táng những người thân vừa qua đời (x. Lc 9,60). Trong suốt bề dày lịch sử Giáo Hội, có nhiều đáp trả lời mời gọi theo Chúa, nhưng cũng có khá nhiều người lỡ hẹn, dửng dưng với lời mời gọi ấy, thậm chí sống ngược lại với giáo huấn của Tin Mừng do Đức Giêsu rao giảng. Họ không đến được với Ánh sáng, vì họ ưa thích tối tăm hơn sự sáng, mến chuộc đời này hơn đời sau.

Mỗi ngày có biết bao cơ hội tốt đẹp đang đến với ta. Khi để lỡ những cơ hội ấy, có khi “phải đợi đến trăm năm”. Xem ra cuộc chờ đợi để cơ may đến lần thứ hai quá xa vời. Tôi phải cố gắng để đón nhận những cơ hội tốt lành ấy trong đời. Cái nhìn lạc quan của Đức Tin sẽ nhận ra tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho những ai yêu mến và cậy trông nơi Ngài.

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW